Chương 89

991 33 2
                                    


Minh Đại Xuyên tuổi đã hơn bốn mươi, cũng giống Chu Xung, là điển hình cho kiểu người gây dựng sựnghiệp với hai bàn tay trắng.Nhưng khác là Chu Xung không được ăn học đàng hoàng, chỉ dựa vào sựmay mắn và can đảm của mình để xông pha thương trường, còn Minh Đại Xuyên thì là dân trí thức, đãtừng ra nước ngoài học, dùng chính thực lực của bản thân, cố gắng từng ngày để đi tới thành công.

Hai mươi năm trước công ty thiết kế Minh Thị vẫn chỉ là một công ty nhỏ không mấy tiếng tăm, nhưng hai mươi năm sau, đã có vô số các sinh viên kiến trúc có mong ước được làm việc cho công ty này.

“Chú biết cháu từ khi cháu chỉ là một đứa trẻ.” Xe của Minh Đại Xuyên dừng lại trước công viên Tử Kinh, hắn đột nhiên nói.

Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Minh Đại Xuyên đưa Chu Tự Hằng về trường.

Suốt quá trình, cả hai đều không nói với nhau câu nào.

Bố Minh Nguyệt nói một câu với ý tứ sâu xa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Chu Tự Hằng nghe thấy trong lòng kêu lộp bộp, như có một tảng đá lớn mắc ở cổ họng, cảm nhận được sự áp lực chưa từng có, cho nên cậu liền lặng lẽ hít sâu một hơi, ngồi thẳng người, bày ra dáng vẻ chú ý lắng nghe, khiêm tốn tiếp nhận lời dạy bảo.

“Lúc chú và dì Giang của cháu chuyển đến ở đối diện nhà cháu, lúc đó cháu mới một tuổi chín tháng.” Minh Đại Xuyên khẽ quay đầu đi, không nhanh không chậm nói.

hắn giơ tay lên minh họa, nói tiếp: “Mới chỉ cao từng này thôi, nhìn như củ cải đỏ vậy, tính cách lại ương bướng, rõ ràng có thể nói nhưng lại không chịu nói, cả ngày làm người ta phải đoán xem là thằng bé này đang nghĩ cái gì, trong khu có nhiều hộ gia đình hay đến trêu chọc cháu, và cháu thì chưa bao giờ thôi tỏ thái độ khó chịu với bọn họ.”

Minh Đại Xuyên hờ hững liếc nhìn Chu Tự Hằng đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế xe: “Khi ấy chú đãnghĩ, lớn lên cháu nhất định sẽ là một người rất mạnh mẽ và bá đạo.”

Vì chuyện quá lâu rồi nên Chu Tự Hằng không có chút ấn tượng nào hết, nhưng nghe Minh Đại Xuyên nói vậy, toàn thân cậu lại không khỏi căng cứng.

Điều hòa không ngừng phả hơi lạnh, hệ thống tuần hoàn làm cho nhiệt độ bên trong xe rất dễ chịu.

Nhưng Chu Tự Hằng lại bắt đầu toát mồ hôi, lưng áo sơ mi đã hơi ướt, vì không muốn làm ướt ghế nên cậu cố gắng ngồi thẳng người lên, cố giữ bình tĩnh đáp chuyện: “Đúng là cháu đã từng rất bướng bỉnh không hiểu chuyện, làm cho người khác phải bận tâm.”

Cậu không hề có ý kiếm cớ để biện minh, mà thành thật nhìn thẳng vào quá khứ của mình.

Đôi mắt vừa sáng vừa kiên định vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Minh Đại Xuyên.

Minh Đại Xuyên yên lặng một lúc rồi cười nhạt: “Nhưng sự thật đã chứng minh là chú sai rồi.”

Ánh mắt của Chu Tự Hằng vẫn không hề mảy may dao động.

(Hoàn) Đều tại ánh trăng gây hoạ- 11 giờ phải ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ