Chương 45

1.3K 33 0
                                    


Chu Tự Hằng chà xát hai tay vào nhau rồi đưa lên mũi ngửi, hơi có mùi khói thuốc.

Mẹ kiếp!

Tô Tri Song đứng trên bục nói chuyện, gió quá to, hiệu trưởng đứng bên cạnh bị mái tóc rối tung che kín mắt, răng run lên bần bật vì lạnh.

Vị phó cục trưởng mà hiệu trưởng giới thiệu lên thì còn mặc đồ ít hơn cả ông, áo vest đen và quần âu dài, đôi giày cao gót để lộ hơn nửa bàn chân.

Cho cô ta lạnh chết đi!

Nếu nhìn kĩ thì Tô Tri Song có một cặp mày rậm và đôi mắt to, tác phong đĩnh đạc, khoảng ba bốn mươi tuổi, tuy gió thổi lạnh thấu xương nhưng giọng nói của cô vẫn không hề có một chút run rẩy, mái tóc được buộc gọn gàng ở đằng sau, là kiểu phụ nữ rất có khí chất.

cô cầm một tờ giấy lên đọc, các ngón tay trắng hồng và sạch sẽ.

Chu Tự Hằng nhìn thấy cái tay kia thì tức giận cực kỳ, quay đầu định nói chuyện phiếm với Bạch Dương, vậy mà lại thấy Bạch Dương hiếm khi đứng nghiêm trang như bây giờ, thái độ rất kính trọng.

Trông như một cái cọc gỗ vậy.

“Cái người đang đứng trên kia…” Chu Tự Hằng kéo dài giọng, bĩu môi, “Dê béo, mày biết cô ta à?”

Bạch Dương không dám dời mắt, vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói: “cô ấy từng là chiến hữu của bố em.”

Cậu ta sợ run người, nói thêm: “một người phụ nữ rất mạnh mẽ!”

Ồ!

Còn có cả chuyện này nữa à!

Chiến hữu của cục trưởng Bạch!

Tô Tri Song, cô được đấy!

Chu Tự Hằng biết rõ rằng nếu muốn đánh bại quân địch thì phải tìm hiểu kĩ lai lịch của họ, nhưng thậtsự cậu không nhìn nổi cái dáng vẻ sợ hãi này của Bạch Dương, bất chợt đạp cho cậu ta một phát.

rõ ràng tâm trạng của cậu không tốt, một vòng người đứng xung quanh cậu không ai dám nói chuyện lớn tiếng, sợ chọc giận vị đại ca này.

Bạch Dương bị đá đau, xoa xoa chỗ bắp chân qua lớp quần, đáng thương nhìn Chu Tự Hằng.

Cách hai phút, Chu Tự Hằng lại liếc mắt lên nhìn.

Ánh mắt sắc lẹm như dao găm.

“Thế sao cô ta lại chuyển sang làm ở cục giáo dục?” Cậu hỏi.

“Chuyển công tác giống bố em đó.” Bạch Dương đáp, “Nghe nói là vì cô ấy bị thương nặng, không thể ở lại đơn vị.”

Chu Tự Hằng rất có hứng thú, lông mày nhướn cao như ngọn núi, hai mắt sáng lên hỏi: “Bị người ta đánh trọng thương à?”

Bạch Dương suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu đáp: “Em…em không biết, đại ca.”

Chu Tự Hằng bực mình lườm cậu ta một cái.

(Hoàn) Đều tại ánh trăng gây hoạ- 11 giờ phải ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ