Chương 15

3.5K 79 20
                                    

"Không! Ta không có ý này, ngươi không cần tức giận! Ta chỉ đùa một chút mà thôi!" Chu Tình lo lắng lắc đầu, rất sợ nam nhân không để ý đến mình. Vừa lo lắng, trong lòng Chu Tình cũng khó chịu cực kì, sao Trịnh Quân không suy nghĩ nếu hắn không làm một số chuyện khả nghi, thì sao y lại hoài nghi hắn. Hơn nữa, hắn dám khẳng định trăm phần trăm như vậy, nhưng theo y thấy tiểu phi hiệp rất thích Trịnh Quân, ánh mắt của nàng nhìn Trịnh Quân rất thâm tình, bên trong tràn đầy tình yêu.

"Vật nhỏ, cũng dám đùa giỡn ta! Xem lão công sao giáo huấn ngươi?" Sắc mặt của Trịnh Quân hơi hòa hoãn, tức giận đánh tuyết đồn của y.

"A!!" Mông của Chu Tình đã chịu đủ chà đạp một đêm, bị đánh đau đến rơi nước mắt, đáng thương hề hề phủng sưng đỏ mông.

"Sau này có dám nói mấy lời nhảm chán vui đùa đó nữa không?" Nam nhân hung ác hỏi.

Chu Tình vội vàng lắc đầu, nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu của y, nam nhân cuối cùng cũng nở nụ cười, sủng nịnh nhéo mũi y, "Vật nhỏ đáng giận, nếu sau này dám nói như vậy nữa, ta thật sự sẽ tức giận!"

Chu Tình gật đầu, buông xuống lông mi thật dài che khuất bi thương trong mắt. Nam nhân vĩnh viễn như thế, chỉ cho phép hắn hoài nghi mình, chứ không cho phép mình hoài nghi hắn, hắn chưa bao giờ biết y đang suy nghĩ cái gì, cũng chưa bao giờ quan tâm. Này rốt cuộc đại biểu cái gì, y có lẽ phải hảo hảo suy nghĩ một chút!

"Tốt lắm, tắm rửa xong rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!" Trịnh Quân ôm Chu Tình ra khỏi bồn tắm, sau khi giúp y lau khô thân thể, liền ôm y lên giường, rồi mới gọi điện thoại xuống quầy tiếp tân mang thức ăn lên. Hắn một chút cũng không để ý đến người yêu không thích hợp, cứ thế trôi qua nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại hắn đều hối hận không kịp...

Chu Tình vốn tưởng rằng Trịnh Quân sẽ nhân dịp 11 ngày nghỉ, mang y cùng bọn nhỏ hảo hảo du lãm một số phong cảnh của thành phố X, ngươi một nhà cũng nhân cơ hội tề tụ, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Nhưng thật không ngờ đầu dã thú Trịnh Quân này lại nhốt y trong khách sạn không ngừng chà đạp tra tấn, mỗi ngày không ngừng làm. Mỗi khi Chu Tình muốn phản kháng, Trịnh Quân lại nói đây là phần của mấy tháng dự thi trước kia, hắn muốn dùng toàn bộ những ngày nghỉ này để làm tình, Chu Tình căn bản không đếm được bọn họ rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần. Chu Tình đáng thương thiếu chút nữa bị hắn tươi sống thao chết trên giường, chờ đến lúc về y chỉ còn một hơi.

Khi Chu Tình bị Trịnh Quân ôm đến sân bay, tất cả mọi người đều nhìn vào y, làm y xấu hổ hận không thể lập tức biến mất. Lúc này, Khương Bân đang ở cùng một chỗ với hai cục cưng, hai cục cưng còn thiên chân hỏi y vì sao lại muốn Trịnh Quân ôm, có phải vì chân đau không thể đi đường, làm y càng thêm thẹn đến muốn chui xuống đất.

Vương Tuyết Dong cũng đến tiễn, biểu tình lúc đó của Vương Tuyết Dong Chu Tình vĩnh viễn không thể quên. Đó là đôi mắt chứa đầy oán hận, giống như hận không thể xé rách y, làm y càng thêm lo lắng trùng trùng.

Sau khi về đến nhà Chu Tình phải tĩnh dưỡng ở trên giường một tháng mới có thể xuống giường đi lại, trong khoảng thời gian này

Luyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ