( Phần 2 ) Chương 11

5.1K 98 1
                                    

Thời gian trôi qua phi thường nhanh, trong nháy mắt, Trịnh Quân cùng Chu Tình đã kết hôn được hơn một năm, song bào thai của bọn họ cũng đã muốn biết đi biết kêu ba gọi mẹ. Chu Tình cảm thấy sinh hoạt của bản thân phi thường hạnh phúc, duy chỉ có một chuyện khiến y mặc co mày cáu, chính là Trịnh Quân thi vào Đại học Không Quân, rất nhanh sẽ nhận được giấy báo nhập học.

Mới nghĩ đến chuyện Trịnh Quân sắp rời khỏi y, trong lòng Chu Tình liền nói không nên lời không tha cùng sợ hãi. Hiện tại, y đã hoàn toàn có thói quen Trịnh Quân bên cạnh, y không thể tưởng tượng được sau khi Trịnh Quân rời xa y thì y sẽ ra sao.

"Tiểu bạch thỏ, đang nghĩ gì vậy? Mặt mày nhăn thành như thế?" Bỗng nhiên, một đôi tay sắt từ phía sau vòng trụ eo nhỏ của Chu Tình, một đạo thanh âm trầm thấp tà ác từ đỉnh đầu truyền đến.

Chu Tình ngẩng đầu, đập vào mắt là một khuôn mặt anh tuấn, trong lúc nhất thời không khỏi rơi vào thất thần. Đã muốn 20 tuổi, Trịnh Quân càng ngày càng đẹp trai, càng ngày càng có hương vị đàn ông, luôn có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người khác. Trên đường đến khách sạn, rất nhiều nữ nhân dù cố ý hay vô ý quay đầu lại nhìn chằm chằm Trịnh Quân, còn có một vài nữ sinh lớn mật sát lại gần. Nam

nhân như vậy mà vào đại học thì không biết sẽ có bao nhiêu nữ sinh hoan nghênh, nghe nói mấy nữ sinh viên hiện giờ đều rất được.

"Tiểu bạch thỏ, lại ngẩn người!" Thấy thế, Trịnh Quân thở dài, thân thủ gõ nhẹ vào trán của y.

"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Ngươi đỗ xe xong rồi sao?" Chu Tình lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng xin lỗi, mặt cười xấu hổ đến đỏ bừng. Nguy rồi, lại ở trước mặt nam nhân mà ngẩn người.

"Tiểu bạch thỏ, ngươi suốt ngày suy nghĩ cái gì? Sao lúc nào cũng thất thần, rất hư!" Nam nhân gật đầu, bất đắc dĩ trợn mắt, này chỉ bạch thỏ a!

"Ta... Ta..." Chu Tình khẳng định không thể nói sự thật với hắn, nếu cho hắn biết mình lo lắng sau khi hắn vào đại học gặp một nữ hài tử xinh đẹp, sẽ ghét bỏ y di tình biệt luyến.

"Ta đã biết." Nam nhân tà ác giơ lên khóe môi, ghé vào tai y thấp giọng cười xấu xa: "Ngươi nhất định là đang nhớ về buổi tối hôm qua, lão công ta thao ngươi thiệt nhiều thiệt dũng mãnh làm ngươi khóc cha gọi mẹ."

"Hạ lưu!" Chu Tình đẩy hắn ra, lại nghĩ về tối hôm qua làm y mắc cỡ muốn chết, tên sắc ma này thế nhưng buộc y l*m t*̀nh trên thân cây trong sân, khiến cho hiện giờ chân y như mềm nhũn ra, còn hai địa phương kia thì toan muốn chết.

"Ngươi thật đáng yêu!" Bộ dáng

đáng yêu của y chọc nam nhân cúi đầu hôn trộm lên đôi môi đỏ mọng thơm ngon. Tuy tiểu bạch thỏ này đã làm mẹ nhưng vẫn như cũ đáng yêu phải chết.

"Nơi này có người, đừng nháo!" Chu Tình xấu hổ quẫn bách nhìn bốn phía xung quanh, xem thử có người hay không, nơi này chính là hành lang của khách sạn, tùy thời sẽ có người đi qua.

"Sợ cái gì! Xem liền xem, có người xem mới kích thích!" Nam nhân không cho là đúng nói.

"Ngươi..." Chu Tình không biết nên nói gì với hắn mới tốt, đối với nam nhân mà nói lễ nghĩa liêm sỉ không đáng một đồng, nam nhân hoàn toàn không có quan niệm đạo đức giống người bình thường.

Luyến TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ