"Gà eo óc gáy sương năm trống,
Hoè phất phơ rủ bóng bốn bên.
Khắc giờ đằng đẵng như niên,
Mối sầu dằng dặc tựa miền bể xa.
Hương gượng đốt, hồn đà mê mải,
Gương gượng soi, lệ lại chứa chan.
Sắt cầm gượng gảy ngón đàn,
Dây uyên kinh đứt, phím loan ngại chùng."
Bầu trời đỏ rực như một quả cầu lửa. Nàng đứng trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, trước ngực là bó hoa ban trắng tinh khôi, sau lưng một biển mây bồng bềnh, mộng ảo. Nàng hướng tầm mắt về phía xa, nơi tiếng vó ngựa cuồng loạn, tiếng binh đao vang lên sắc lạnh, nơi máu người chảy thành sông, nơi chiến trận giao tranh ác liệt, nơi người mà nàng hằng đêm nhung nhớ vẫn bặt vô âm tín.
Chàng từng nói:
"Nàng nhớ giữ gìn sức khỏe."
"Tướng công, chàng..." – Nàng lệ hoa mấy hàng, hai tay ôm chặt lấy người mình thương yêu, quyết không buông. "Chàng hãy vì thiếp, được không?"
"Di nhi, trên ta là Càn, dưới ta là Khôn. Nam nhi trung kiên cốt vùi cát vàng. Nhất phiến đan tâm, một lòng son sắt. Sứ mệnh của ta là phải phụng sự đất nước."
"Nhưng ngộ nhỡ...chàng không thể trở về bên thiếp thì sao?"
"Ta...sẽ trở về sớm thôi. Ta hứa đó."
"Nếu chàng chẳng thể quay lại, ta sẽ trẫm mình xuống đáy vực sâu. Ta sẽ theo chàng cho đến khi trời đất dung diệt."
...
"Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu,
Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong."
Thân ảnh gầy gò, mềm yếu của người thiếu phụ khẽ run lên trước gió. Nàng run rẩy lao về phía trước, chỉ cảm thấy cơ thể bỗng nhẹ bẫng rồi hòa mình vào với mây trời.
⸸
"Sẽ mãi chẳng biết mức độ sâu đậm của tình yêu cho đến lúc biệt ly."
Kahlil Gibran
⸸
Chúng tôi nằm trên chiếc ghế dài trắng muốt ở tầng thượng.
Nơi đó chỉ có tôi, anh và bản sonata "Le mon du Pays" du dương phát ra từ chiếc đài cát-xét đã bụi. Nhẹ nhàng và say đắm. Tôi cuộn tròn mình trong vòng tay anh, tham lam hít ngửi mùi hương cỏ cây xanh tươi trong lồng ngực ấm áp. Anh trìu mến nhìn tôi, đôi môi ánh lên nụ cười. Tôi ước gì thời gian lúc này dừng lại, đóng băng khoảng khắc này để tôi với anh không bao giờ tách rời, để tôi với anh hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
⸸
5 giờ chiều.
Tôi mệt mỏi ôm tập hồ sơ chất chồng xuống tầng hầm, chuẩn bị ra về. Vũ hứa giúp tôi xử lí xử lí nốt số tài liệu này, có điều tôi lại không muốn làm phiền tới cậu ta.
Hà Nội đầu hè nóng kinh khủng. Ánh nắng gay gắt nhảy nhót như khiêu khích. Mỗi nhà 2-3 cái điều hòa, khí nóng từ động cơ máy tràn ra, hòa quyện cùng với thời tiết 33 độ C khiến tôi hoa mắt, chóng mặt.Về đến nhà, tôi nhanh chóng thay bộ đầm cơ sở gò bó bằng quần short vải lanh và croptop thun không quá ngắn. Cột gọn mái tóc lên cho bớt ngột ngạt, tôi bưng bọc thực phẩm tươi ngon vừa mua được ở siêu thị vào phòng bếp.
Khai vị tối nay là súp nghêu cùng với mì ý sốt phô mai bò là món chính. Kết thúc bữa ăn chắc chắn luôn là cốc bia Đức ướp lạnh ngọt ngào đan xen là chút men nồng đăng đắng. Tôi khá kĩ tính trong chuyện ăn uống nên dù chỉ có một mình nhưng thực thực đơn vẫn luôn đủ 3 phần cơ bản.
Tôi bào nhỏ phô mai. Sống mũi bất giác cay xè, nước mắt không kìm lại được cứ thế tuôn rơi.
Anh đã từng ở đây, từng dạy tôi nấu món mì ý sốt phô mai bò, từng tinh quái quệt một vệt kem dài lên mặt tôi, từng đắm chìm cùng tôi trong những nụ hôn dài triền miên trên bàn ăn,...Mọi thứ diễn ra trong căn hộ 50m vuông này đã từng rất hạnh phúc và tràn ắp tiếng cười.
Tôi lên tầng thượng, ngắm nhìn thành phố hoa lệ lấp lánh ánh đèn từ trên cao, mong muốn tìm lại được hình bóng anh nhưng dường như chuyện này giống như bắc thang lên trời vậy.Anh đang nơi đâu? Liệu có giống em ngày đêm tìm kiếm anh, tìm lại những thứ vốn từng thuộc về anh hay anh đã xem em như mảnh kí ức đã cũ, cũ đến mức anh không cần nữa mà vứt luôn đi không?
Nhân sinh thật khó trùng phùng, biết bao giờ ta mới gặp lại nhau?
⸸
Anh – một thanh niên mà trên phương diện của tôi đánh giá là hoàn mỹ.
Anh không giống nam chính trong ngôn tình. Không xe hơi nhà lầu, không tổng tài bá đạo, không có IQ 300/300. Dung mạo anh sáng sủa, thông minh và thanh tú. Anh yêu nghệ thuật, thích tranh của Picasso, ghiền nhạc Blue, thích giao hưởng cô đọng của Bach, yêu Bass và luôn muốn phiêu du khắp chốn cùng chiếc máy ảnh Zenit trên tay.
Tôi và anh yêu nhau từ hồi cả hai còn học đại học. Ở trường tôi, chỉ cần đi lòng vòng một chút là bắt gặp một vài bóng hồng duyên dáng. Tôi không duyên dáng, cũng chẳng xinh đẹp. Tôi cao, gầy nhẳng, cùng khuôn mặt dễ coi. Tôi cũng không lí giải nổi rằng bản thân mình có gì thú vị để anh tìm đến. Anh chỉ nói: "Chúng ta là hai tâm hồn đồng điệu."
Đồng điệu? Tại sao lại đồng điệu, anh? Tại sao chúng ta phải chia xa trong khi chúng ta đồng điệu bên nhau? Rồi tôi nhận ra chúng tôi đồng điệu như những giao hưởng của Bach, nhưng còn có thứ khác đồng điệu với anh hơn. Và tôi không đủ sức giữ anh lại. Tôi đã buông anh...vào một ngày Hạ Long lộng gió.
" Em thấy bầu trời của em vừa sụp đổ
Thấy bàn tay em không đủ sức níu lấy anh
Thấy đâu mất bầu trời ngày ấy xanh mãi xanh
Chợt nhận ra một trời tối đầy mù bụi.
Anh nói chúng ta phải chia xa
Em mải miết tìm anh khắp chốn xa
Xung quanh em buồn đau bủa vây đầy u tối.
Em thấy nước mắt mình đã cạn dần
Thấy đôi cánh mình tan tác giữa rừng cây.
Em không bay được nữa đâu anh,
Quay về và đồng điệu bên em anh nhé?"
-------------------------------------
To b
BẠN ĐANG ĐỌC
(Ngôn tình) ĐỒNG ĐIỆU.
RomanceThể loại: Ngôn tình, ngược tâm, đô thị hiện đại. Nội dung: Không nói trước. Vào đọc sẽ biết. Được lấy cảm hứng từ "Chinh phụ ngâm khúc".