P3

3 0 0
                                    


"Khi bạn yêu thương, bạn muốn làm vì người khác. Bạn muốn hy sinh. Bạn muốn phục vụ."

Ernest Hemingway.

Hà Nội, trời nhiều mây.

Sau khi nhận được thư của anh, tôi đã rất đau khổ. Hàng loạt chuỗi bi kịch cứ nối tiếp nhau. Tôi mất việc, giam mình trong nhà cùng thùng mì tôm sống qua ngày. Mỗi đêm trước khi đi ngủ đều đọc lại thư của anh. Tôi dần trở nên tiều tụy và gầy tong teo như cái xác khô.

Đã ba tháng trôi qua kể từ lần đầu tiên tôi đọc bức thư đó.

Đau đớn và ngột ngạt đến khó thở.

Tôi ngửa đầu uống cạn một cốc bia Đức. Chẳng ngọt ngào, chẳng say mê. Chỉ toàn men nồng chảy qua cổ họng đắng rát.

Reng! Reng!

Tiếng chuông cửa vang lên. Một luồng sáng từ thế giới bên ngoài chiếu rọi một góc phòng bừa bộn và u tối của tôi. Vũ đứng bên mép cửa. Hai tay khệ nệ bưng những bọc đồ lớn nhỏ đang loay hoay mở cửa. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, giọng nói có chút trách móc:

- May là em biết mật khẩu nhà chị. Sao chị lại bừa bộn thế kia?

Vừa nói, Vũ vừa dỡ đồ. Toàn là những đồ gia dụng linh tinh: chổi, cây lau nhà, nước rửa kính, vân vân.

- Nếu chị thấy mệt thì cứ lên phòng nghỉ ngơi. Dọn nhà xong, em sẽ nấu một bữa sáng thật ngon cho chị, được chứ?

- ...

- À, xe máy của chị có vẻ bụi quá rồi. Có cần em rửa luôn không?

- Vũ này...

- Sao vậy? – Em giương đôi mắt cười ấm áp nhìn tôi.

- Tại sao em lại tốt với chị đến vậy?

Vũ luôn như vậy. Cậu ấy dịu dàng và tốt bụng. Vũ luôn quan tâm tới tôi. Nhiều lúc còn lo lắng thái quá như một ông bố vậy. Có một dạo tôi sốt cao, Vũ phóng xe như bay đến mua thuốc, nấu cháo, túc trực bên tôi suốt đêm mặc dù lúc đó đã một giờ sáng và nhà tôi cách nhà Vũ cả chục ki-lô-mét.

- Đồ ngốc. Chẳng phải là em thích chị sao? Đồng nghiệp trong công ty đều biết. Chỉ có chị thì không.

- ...

- Cho em một cơ hội được không?

- Nhưng chị... – Tôi hoàn toàn bối rối trước những lời Vũ vừa nói. Vũ thích tôi. Tôi biết chứ. Chỉ là chấp niệm của tôi đối với Ân quá lớn.

- Em có thể thay anh Ân chăm sóc chị cả cuộc đời. Chỉ cần chị tin tưởng vào tình yêu của em dành cho chị.

Tôi bật khóc. Thút thít như một đứa trẻ. Tôi chẳng biết tại sao tôi lại khóc nữa. Có thể là cảm động trước tấm lòng chân thành của Vũ hoặc cũng có thể hối hận về chính bản thân ích kỉ tôi đã khiến Vũ đã phải chịu biết bao nhiêu gian khổ.

- Đừng khóc nữa. Có em ở đây rồi.

Tôi vùi mặt vào bờ vai to lớn của Vũ mà khóc. Vũ xoa lấy mái tóc ngắn ngủn của tôi rồi nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng. Cậu ấy khẽ ngân nga một bài hát.

Ngoài kia, chim sơn ca đang hót líu lo chào ngày mới.

"Heart beats fast
Colors and promises
How to be brave?
How can I love when I'm afraid to fall
But watching you stand alone?
All of my doubt suddenly goes away somehow

One step closer
I have died everyday waiting for you
Darling don't be afraid I have loved you
For a thousand years
I'll love you for a thousand mor
e."

"Cuộc sống là hoa, tình yêu chính là mật ngọt."

Victor Hugo

- Vũ, chúng ta đi đâu vậy?

Tôi lò dò bước đi trong bóng tối. Vũ đang bịt mắt và dẫn tôi đến một nơi mà Vũ cho rằng là nên đến.

- Chốc nữa em sẽ biết ngay thôi. Nắm lấy tay anh kẻo ngã.

Karaji là một thành phố nhỏ tại chân đồi của núi Alborz. Thành phố thơ mộng với những thung lũng tuyệt đẹp, những triền cỏ xanh rờn, những khóm hoa đồng nội mộc mạc và mặt hồ lấp lánh, trong xanh. Vũ tình cờ tìm ra được địa điểm xinh đẹp này qua một tờ quảng cáo du lịch tại Iran và chúng tôi quyết định tới đây để nghỉ dưỡng.

- Em yêu, mở mắt ra đi nào.

Vũ nhẹ nhàng tháo dải lụa che mắt ra. Tôi hơi nhíu lại để có thể thích ứng dần với ánh nắng gay gắt.

Trước mặt tôi, vẫn dung mạo thanh tú, sáng sủa, thân thương ấy, Ân đang nở một nụ cười rất kiêu ngạo, tự tin. Tôi tự hỏi, đã bao lâu rồi tôi mới thấy lại dung mạo tưởng chừng như lãng quên ấy?

Vũ đặt vào tay tôi một bó hoa đồng nội cùng một chén nến nhỏ.

- Em hãy thắp nến cho anh ấy đi. Ân đã chờ em rất lâu rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn Vũ. Trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi.

- Anh biết là em sẽ thắc mắc nhưng...thực sự chuyến đi Karaji này là chủ đích của anh. Không có tờ báo du lịch nào cả. Anh đã điều tra và tìm hiểu rất nhiều về anh Ân. Mã số bưu điện cho anh biết được Ân ở thành phố này. Anh sợ em vẫn còn buồn vì chuyện cũ mà không chịu đi nên mới nói dối em. Anh xin lỗi. Nhưng thực sự là Ân rất muốn được gặp em. Đó chẳng phải là ước nguyện cuối cùng của anh ấy không thể thực hiện được sao? Vậy nên, anh muốn thực hiên tâm nguyện của Ân, để Ân có thể nhắm mắt xuôi tay.

Tôi mỉm cười nhìn Vũ:

- Ngốc quá. Chẳng phải bây giờ em có anh rồi sao? Chuyện với Ân, em cũng không còn quá bị lụy nữa. Ân mà thấy em sống dằn vặt như vậy chắc chắn anh ấy sẽ không vui đâu.

Nói rồi tôi thắp một ngọn nến cho Ân và chắp tay nguyện cầu. Ân à, anh là chàng trai khiến cho em say đắm. Mặc dù anh nói rằng anh chẳng làm được điều gì cho em nhưng anh đã cho em biết thế nào là tình yêu, cho em sự nhẫn nại và giúp cuộc sống của em trở nên rực rỡ sắc màu. Cảm ơn anh vì đã cùng em đi qua cơn mưa thanh xuân đầy nhiệt huyết này. Hãy hạnh phúc nhé Ân!

Bó hoa đồng nội rung rinh trước gió như mỉm cười.

" Hạnh phúc là do ta tự kiếm tìm

Phải biết tiến hước và mỉm cười với nỗi đau

Tự nhủ bản thân rằng vết thương sẽ lành

Thì chẳng gì có thể ngăn cản ta

Trên con đường kiếm tìm hạnh phúc."

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018.

HOÀN.

🎉 Bạn đã đọc xong (Ngôn tình) ĐỒNG ĐIỆU. 🎉
(Ngôn tình) ĐỒNG ĐIỆU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ