P2

5 0 0
                                    


Nhi là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn và đôi mắt to tròn như mắt bồ câu. Em xinh đẹp, em duyên dáng, em dịu dàng. Có biết bao nhiêu chàng trai ngoài kia đang si mê em như điếu đổ? Em còn là một cô gái tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Nhưng tôi lại không hề thích em, ngược lại còn tỏ ra chán ghét em là đằng khác. Bởi em theo đuổi Ân và em hơn tôi về mọi mặt.

Nhi hẹn gặp tôi. Chúng tôi ngồi ở một quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Đình Thi. Em gọi một cốc espresso đặc, nóng. Còn tôi chỉ lặng im, thoải mái tận hưởng hương nhài thoang thoảng và ngắm nhìn khung cảnh Tây hồ từ phía xa. Không cà phê sủi bọt đượm nồng, không cà phê sữa đá . Hoàng hôn buông xuống, nhuộm lấy đường chân trời một màu vàng mật ngọt ngào. Mặt hồ yên ả, chốc chốc lại nổi lên vài gợn sóng lăn tăn.

- Em gọi tôi ra đây làm gì? – Tôi vu vơ hỏi.

Nhi khẽ nhấp một ngụm cà phê thơm ngon rồi chậm rãi trả lời tôi.

- Anh Ân gửi cho chị một bức thư nhưng bởi chị chuyển nhà nên em đã nhận nó.

Tôi hướng tầm mắt về phía Nhi, về phía cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn cùng đôi mắt cười lấp lánh.

- Vậy đưa đây...

Nhi ngừng thổi cà phê, em giờ chiếc phong bao được niêm phong bằng sáp nến lên cao.

- Em sẽ đưa nếu chị nói cho em biết giữa chị và anh Ân đã xảy ra chuyện gì.

Tôi ngả người xuống thành ghế, cười khẩy:

- Muốn nghe chuyện sao?

Nhi bất giác gật đầu:

- Chị và Ân...chia tay rồi. Hài hước lắm nhỉ? Anh ấy chia tay chị không phải vì người con gái khác, mà chia tay chị để theo đuổi ước mơ, đam mê của anh ấy.

- Đam mê?

- Phải. Anh ấy luôn có mong muốn ngồi trên chiếc xe motor phân khối lớn, chu du khắp mọi nơi cùng máy ảnh Zenit trên tay. Ân muốn chụp lại tất cả mọi thứ, ghi lại khoảnh khắc cuộc sống của từng mảnh đời khác biệt. Anh ấy sẽ lập một album của riêng anh ấy, để đến cuối đời của anh ấy. Nghệ thuật đối với Ân là một thứ gì đó lớn lao lắm. Nghệ thuật chính là mục đích sống của Ân giữa dòng đời vô vị này.

Nhi vân về lấy quai cốc, em trả lại bức thư cho tôi.

- Của chị đây. Em đã biết hết được câu chuyện rồi. Em xin phép.

Nhi cầm mũ đứng dậy. Trước khi ra khỏi quán, em quay lại hỏi tôi:

- Vậy chị không định tìm anh ấy ư?

- Chị tìm rồi nhưng không thấy. Quả đất to như vậy, ai biết được Ân đang nơi đâu? Nhưng chị tin rằng, một ngày nào đó, Ân sẽ trở lại thành phố này.

- Điều gì có thể khiến chị chắc chắn như vậy?

- Bởi Ân biết rằng ở trong thành phố này có những thứ mà Ân đã từng rất trân trọng.

(Ngôn tình) ĐỒNG ĐIỆU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ