( Nghe nhạc đỡ chán nha ! )
Anhon ! Chào mọi người . Sắp vào học rồi , nên Au ra hơi trễ cả nhà thông cảm cho Au nha . Mọi người cho Au nhiều vote đi Au sẽ cố gắng ra nhiều chap nha .
Vào truyện thui nào !
____________________________________1 chiếc xe màu đen sang trọng chạy với tốc độ rất nhanh * lưu ý tốc độ bàn thờ đó * bên trong Bảo bình vẫn còn ngất chưa tỉnh còn Ma kết thì thấp thỏm không yên 2 tay cứ ôm chặt lấy người bảo bình . Không lâu sau chiếc xe cũng đã chạy tới trước cổng bệnh viện .
Đây là xyz **** bệnh viện quốc tế uy mô không hề nhỏ . Đội ngũ y tá , bác sĩ cực kỳ chuyên nghiệp .
( Au : Ahihi ! Lòng vòng nhiều quay lại với vấn đề chính ha ! )
Ma kết vội vàng bước xuống xe nhấc bổng Bảo bình bế lấy cô đi vào bệnh viện . Chiếc băng ca đã chuẩn bị sẵn sàng . Bước vào trong , anh đặt cô nàng lên băng ca và cùng 1 số y tá , bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu . Chiếc bảng cấp cứu hiện lên 1 màu đỏ .
Xin lỗi anh có thể ra ngoài chờ ! - 1 cô y tá lên tiếng .
Ngồi bên ngoài anh cũng hơi lo lắng . Cả người bắt đầu thả lỏng ra 1 chút , gương mặt anh gục xuống đôi mắt nhẹ nhàng khẽ khép lại . Cả người anh ướt như chuột lột . Đưa chiếc đồng hồ bên tay phải lên xem '' cũng đã 5 giờ chiều rồi '' .
Cái đèn màu đỏ chợt chuyển sang màu trắng . Cánh cửa bắt đầu mở ra Bác sĩ cũng bước ra sau cánh cửa * hơi lòng vòng * .
( Au: nói là bác sĩ nhưng anh này là 1 chàng thanh niên khoảng 30 mấy tuổi gương mặt cũng khôi ngô tuấn tú ...v.v...# được rồi nói ít thôi ! Tôi đâu có thi người mẫu thời trang . Khỏi cần nói tôi cũng biết mình đẹp zai rồi . * cho tui mượn cái thao . Mắt ói quá * )
Bạn tôi sao rồi bác sĩ ? - Ma kết đi đến trước mặt cậu thanh niên * được gọi là Bác sĩ *
Cô ấy ! Không sao đâu . Ổn rồi , bạn cậu do hoạt động dưới nước nhiều quá nên bị chuột rút , kiệt sức nên ngất thôi tí nữa sẽ tỉnh dậy . Có thể đưa cô ấy về vì không quá nghiêm trọng nên không nhất thiết phải ở lại bệnh viện .- Bác sĩ vui vẻ nói .
Vậy tôi sẽ đưa cô ấy về ! - Ma kết
Vậy cậu đi theo tôi ! - Bác sĩ
( Au : biết đi đâu ko ? # đi đâu * giả ngu * . Au : $$$$ hahahaaa...hiểu chưa # * giả ngu p2 * )
Đến căn phòng của ông bác sĩ . Ma kết gõ cửa đi vào .
Cốc ...Cốc...Cốc ...! - tiếng gõ cửa
Mời vào ! - Bác sĩ
Sau 2 phút ngắn gọn Ma kết cũng bước ra tay cầm 1 bịch thuốc nhỏ . * chuyện người lớn, ko quan tâm *
Ma kết quay lại phòng hồi sức , thấy Bảo bình nằm trên giường đang ngủ ngon anh cũng không gọi cô dậy mà lại bế cô ra về . Chiếc xe hơi màu đen sang trọng vẫn chờ ở đó . Tài xế bên trong xe nhìn qua kiến chiếu hậu thấy Ma kết đi ra , lập tức đứng dậy ra ngoài mở cửa . Anh bế cô vào trong xe tay vẫn ôm chặt lấy cô không rời . Chiếc xe tiếp tục lăn bánh .
Thưa cậu chủ! Chúng ta đi đâu ! Bác tài xế lên tiếng .
Đến căn nhà riêng của tôi ! - giọng Ma kết bỗng trầm xuống .
Tiếng chuông nhạc điện thoại trong cặp của Bảo bình bỗng reo lên. Ma kết nhẹ nhàng mở cặp . Tay cầm lấy chiếc điện thoại còn tay kia vẫn ôm cô không rời .
* alo ...*
- * Bảo bình ...ủa cậu là ...*
* tôi là Ma kết ...*
- * tôi là Bạch dương...Bảo bình sao rồi cậu ?*
* cô ấy không sao ...tôi đang đưa cô ấy về nhà *
- * ờ ...Vậy cậu chăm sóc giúp tôi nha . Cô ấy mà có chuyện gì là tôi xé xác cậu trước đó *
Tít ...tít ...tít điện thoại của Bảo bình đã tắt .
Ma kết nhẹ nhàng ôm lấy Bảo bình . Miệng cười phúc hậu .
Bảo bình khi ngủ rất đáng yêu . Đôi mắt 2 mí của cô rung nhẹ khiến Ma kết rung động nhẹ , cái miệng nhỏ chúm chím xinh xinh rất dễ thương , gương mặt phúc hậu làm anh chàng cứ muốn nhìn mãi không rời . Làng da cô trắng nõn nà mềm mại như da em bé trông cực kỳ cute .
Bảo bình mở nhẹ nhàng đôi mắt lên thấy hình bóng người con trai đang bế mình . Ma kết thấy cô mở mắt nên im lặng quay ra nhìn cửa sổ xe . Vì quá mệt mỏi nên Bảo bình lại nhắm mắt ngủ thiếp đi . Thấy cô đã ngủ anh cười nhẹ rồi ôm lấy cô vào lòng .
BẠN ĐANG ĐỌC
12 CHÒM SAO VÀ NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN THỜI HỌC SINH ♡
Romance12 Chòm sao và những kỷ niệm khó quên thời học sinh . Với những tình tiết vui , buồn , hài hước pha chút lắng động ... hành động . ♡~Những giây phút lãng mạng . ♡~Những giây phút lắng động . ♡~Những phút giây hài hước lắng động . Tấ...