Nhóc Quậy ! Cậu Là Của Tôi ( chap 18 )

968 28 7
                                    

chap 18 / đến tháng

Nó đang loay hoay cười sặc sụa xem hài thì hắn lại gần váo má nó với sắc mặt hết sức là khiến người ta muốn đấm một phát vậy :

- ây tai ! đau " nó liếc xéo hắn nói
- nói ? " hắn hỏi
- nói gì cơ ? " nó ngây thơ hỏi
- không phải em đã...? sao em có thể vào xác của Diệp Phi được ?
- thế này ? cha mẹ hiện tại của em , lúc Diệp Phi mất bệnh và mất đi , họ đã mời thầy pháp về gọi hồn của Diệp Phi để hỏi về những thứ em ấy cần
- rồi sao nữa ?
- thì anh biết đấy , những linh hồn vẫn còn vất vưỡng như em lúc đó ý thì thường rất thích những người bạn mới , nên khi Diệp Phi vừa mất họ đã đưa hồn Diệp Phi đi chơi , lúc đó em cũng là một linh hồn nên em cũng đang ở gần đấy , vì hồn Diệp Phi đi rồi em lại bị hút và nhập vào ông thầy pháp , sau khi ông thầy pháp đó cho em xuất khỏi ông ta thì..
- thì sao ?
- thì ông ta những tưởng em là hồn của Diệp Phi và thấy hồn em vẫn còn nặng vía chưa đến tuổi thọ chết nên ông ta đã làm pháp nhập hồn vào xác , thế là hồn là Tiểu Du nhưng xác là Diệp Phi
- vậy sao em có thể biết Diệp Phi em ấy có thói quen gì ? bạn bè là ai ? ba mẹ thế nào v.v ?
- à , vừa tỉnh dậy sau 1 tháng bất tỉnh , em đã kể hết cho ba mẹ của Diệp Phi nghe mọi chuyện , mẹ Diệp Phi khá là thất vọng nhưng cũng dần hiểu vẫn là con gái của mẹ nhưng chỉ khác về linh hồn nên họ đã chấp nhận em
- hazi , anh còn sợ em mượn xác hoàn hồn nữa chứ , như vậy ác lắm " anh véo yêu mũi nó cười nói
- em không có dại mà làm thế
- ai biết được , nhở em muốn sống mà làm như vậy thì sao ?
- ây...ây ya ! đau bụng quá " nó ôm bụng than rên nói
- đau bụng sao ? em có ăn gì bậy không ? xem chừng bội thực đó
- anh nghĩ cái gì em cũng nhét vào bụng được à ? đúng là , em có phải heo đâu mà...
- lên phòng nằm đi , anh pha sữa cho em uống lành bụng
- dạ , cám ơn anh

Nó lên phòng nằm một lát chờ hắn , hắn bê ly sữa nóng hổi lên cho nó uống , uống xong , nó cảm thấy phải đi giải quyết ngay không thì sẽ thành lũ mất liền chạy như bay vào nhà vệ sinh mà thả tâm tư

Hắn cười khì khi nhìn thấy nó như vậy , nhưng dập tắt ngay nụ cười đó là vết máu đỏ trên ga giường , mắt hắn bắt đầu nghiêm trọng , đi lại cửa nhà vệ sinh mà không ngừng đập mạnh :

- Tiểu Du , em có sao không ? ra đây anh xem xem , em bị sao rồi đúng không nào ? đừng giấu anh nữa " hắn hét lên với tiếng đập cửa
- em...em không sao , anh ra ngoài đi , ra khỏi phòng em đi " nó đỏ ửng mặt hét vọng ra
- anh không đi đâu hết , nói đi , em bị sao thế ? ra đây nào
- đã bảo em không sao mà , anh còn ở đó nữa là...là em về nhà ba mẹ ở luôn đấy
- được rồi , anh ra đây , có gì gọi anh nhe
- em biết rồi , em lo được mà

Khi nó nghe bên ngoài vọng lại tiếng cửa đã đóng , nó hé cửa nhẹ ra nhìn , không thấy hắn nó thở phào nhẹ nhõm , nó chạy lại cái ga giường mà ngại ngùng , cầm điện thoại định gọi cho nhỏ thì thông báo điện thoại hết tiền , nó tức tối hét lên quăng gối từa lưa chỗ

Hắn đang đi được nữa cầu thang khi nghe nó hét liền ba chân bốn cẳng chạy lên đá sập cái cửa lo lắng hỏi nó liên tục :

- em sao vậy ? có chuyện gì sao ? em đau chỗ nào sao ? để anh nhờ thằng Lâm mua thuốc cho em nha " hắn lo lắng xoa nhẹ bụng nó hỏi
- kh...không cần đâu , em...em đang....ANH RA NGOÀI ĐI  " nó hét lớn 4 từ cuối
- làm hết hồn hà " hắn nói " nói đi , anh còn biết để mua thuốc cho em

Nhưng dắp lại chân tình của hắn nó nhẫn tâm đẩy hắn ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa lại , hắn có một cái dấu chấm hỏi to đùng trên đầu vì chẳng hiểu sao nó lại như vậy , liền lấy điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt :

- quẩy ! bạn hiền , gọi có gì kh...? " anh chưa kịp nói hết câu liền bị hắn hét toáng vào mặt
- TAO ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO ? " hắn hét
- tao nói câu đó mới đúng , làm gì mà hét lớn thế ? mày sợ tao không nghe à ? " anh nói
- hazi
- có chuyện gì ?
- Tiểu Du hình như bị dăng mất bệnh gì đó mà giấu tao , tao phải làm gì đây ?
- bệnh ? mày nói tao nghe xem thế nào ?
- lúc nãy em ấy than đau bụng , lên giường nằm thì tao thấy máu , em ấy tữ nhiên nổi điên đuổi tao ra khỏi phòng rồi , tao làm gì sai sao ? " hắn nói với giọng khó hiểu

Anh khi nghe xong những lời hắn nói thì mặt bỗng dưng đỏ như quả gấc , lấp bấp nói không nên lời , rồi phán quyết nói một câu :

- em ấy đến ngày đèn đỏ rồi " anh nói
- đè....đèn đỏ ? rao hiểu rồi " thế là hắn tắt máy

Hắn nhìn lên phòng nó xong rồi cầm chìa khóa với gương mặt kiên quyết đi ra ngoài...

NHÓC QUẬY ! CẬU LÀ CỦA TÔI ( Đã Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ