Đầu tháng 12, nhiệt độ đã xuống hơn 15 độ. Thành phố Thượng Hải phồn hoa đông đúc, nơi mọi người đang náo nhiệt chuẩn bị cho lễ giáng sinh, thì trong một căn phòng của một cô gái xinh xắn vọng ra 1 tiếng than.
"Im lặng coi, đm mới sáng sớm đấy..!"Thanh Vy lấy tay đập chiếc đồng hồ đã phá hoại giấc mơ đẹp đẽ của cô, rơi xuống đất mẹ hiền lành
" Tiểu Vy xuống ăn sáng đi, em định để mẹ ngồi chờ đến sáng mai luôn à"
"Xuống liền! Xuống liền đây anh hai. Bực bội thiệt,..hôm nay là thứ 7 không cho người ta ngủ thêm 1 chút được à" lẩm bẩm một mình, rồi cô chui vào nhà vệ sinh.
Đánh răng rửa mặt xong, cô bước xuống cầu thang với tâm trạng không thể bất cần đời hơn. Nhận được cái cặp từ anh hai, cô bước vào bàn ăn vừa nhai ngấu nghiến cái bánh mì vừa hỏi," Anh đưa em cái cặp làm gì, hôm nay mới thứ 7 mà".
"Em bị ngốc à? Hôm nay là thứ 2 đấy! Suốt ngày đọc ngôn tình, rồi đu Idol cùng con Như, riết không phân biệt được ngày tháng luôn hả!"
Nghe xong Thanh Vy nhìn anh cô bằng cặp mắt nghi ngờ, Thanh Tú quay sang nhìn em mình như sinh vật lạ, troidu không lẽ nó ngủ riết xong không phân biệt được thời gian rồi. Thật thương cảm mà.
"Này ăn nhanh lên, 2 đứa bạn em sắp qua rồi đó. hơn sáu rưỡi rồi."Thanh tú nhìn vào đồng hồ rồi quay sang nhắc nhở em mình."
"Okkk anh hai, xong rồi nè"
YOU ARE READING
Nhất tiếu khuynh thành
UmorismoCuộc đời thật bất công, con người đời đời chuyển kiếp luân phiên. Đêm qua ngày tới, tại sao anh mãi biến mất thế này,..còn tôi suy ngẫm đợi chờ" Tôi sẽ nhận được cái gì đây? " Một đêm thật ngắn ngủi, cóc ghẻ cũng trở thành phượng hoàng đời người thậ...