Chúng tôi quấn quanh nhau, như con trăn lớn sâu trong rừng rậm, nhiệt độ ẩm thấp, sương mù mờ mịt, hơi thở của cây cối tanh nóng, thân thể chôn sâu dưới bùn.
Dơ bẩn, thấp kém, nguyên thủy, dục vọng, bản tính.
Cúc áo của tôi bị mở ra, lộ ra áo ngực màu hồng, sắc hồng tinh khiết, da thịt màu tuyết trắng, chênh lệch rõ ràng, làm máu người ta sôi sục.
Mã Lạp Dư hôn tai tôi, lưỡi mềm mại, như một chiếc bút lông, vẽ lại hình dáng vành tai, sau đó tìm đến phía sau tai, từng bước xâm chiếm, cảm giác không trôi chảy này, khiến nhiệt độ cơ thể tôi tăng dần.
Đôi tay anh ta, cởi váy dài của tôi ra.
Váy sợi bông, trải ra dưới chân, như một vầng mây vàng nhạt - chúng tôi đạp mây, lên không trung.
Trên trời cao mười vạn thước, tôi và Mã Lạp Dư ôm chặt nhau, làm việc nguyên thủy nhất.
Khoái cảm tự do như máu chạy khắp toàn thân tôi, như một chú chim, rời xa đời thường rắc rối, làm một chuyện tùy ý, giải phóng chuyện của con người.
Tôi tự do âu yếm nhiệt tình, căm ghét cuốn chặt.
Tôi muốn bay lượn, ràng buộc cuối cùng ở thân dưới đã bị gỡ bỏ, hai chân gác chặt trên hông anh ta, hai người hòa thành một thể.
Dục vọng, xuyên qua lẫn nhau, trong cơ thể hai bên, đều có chất dịch trắng muốt.
Cướp lấy, cho đi, cuồn cuộn không ngừng.
Giữa trời cao, chúng tôi quan sát mặt đất, ra vào trong thế giới của nhau, thăm dò xứ sở thần bí của người kia.
Tôi ôm thật chắc cổ của anh ta, khiến lồng ngực hai người dán vào nhau chặt nhất có thể, mồ hôi tinh mịn, để lại dấu vết uốn lượn trên làn da của đối phương.
Anh ta căng đầy tôi, tôi lấp đầy anh ta, cơ thể chúng tôi được thỏa mãn.
Anh ta lần lượt đánh thẳng vào, cơ thể tôi dán thẳng lên cánh cửa, va chạm tạo tiếng vang có tiết tấu.
Nếu tình dục có âm thanh, vậy chính là âm thanh này.
Giữa tời cao, tôi trèo lên đỉnh núi, mũi chân cứng nhắc, mu bàn chân cong lên, chứa đầy cao trào.
Cơ thể anh ta, run rẩy bất thường, giống như vòi nước bị tắc bỗng nhiên đến lúc kia, bục phát trào ra chất lỏng kích tình.
Kế tiếp, là thời gian thở dốc trong lúc tạm nghỉ.
Anh ta không hề buông tôi ra, mà lại đứng thẳng, kẹp tôi giữa anh ta và cánh cửa, da thịt và xương cốt của tôi bị đè ép bên trong trở nên hết sức mẫn cảm.
Cơ thể anh ta cường tráng, dấu tay đi lên, có thể khiến người ta có được sức mạnh.
Ban đầu tôi tựa lên bờ vai anh ta nghỉ tạm, sau một lúc, chợt nhe răng cắn bắp thịt của anh ta, trên đó, tôi để lại dấu răng.
Giữa răng môi, có hương vị của mồ hôi kích tình.
"Em có vui vẻ không?" Anh ta hỏi.
"Vui." Về điểm này, tôi rất chắc chắn: "Còn anh thì sao? Anh có vui vẻ không?"
"Tôi nghĩ, tôi đang vui." Trên đôi mắt xám xanh của Mã lạp Dư, có lông mi dày đặc, mỗi khi chớp mắt, phảng phất như có một làn gió thần bí thổi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Thịt Không Vui
HumorChủ yếu là share từ trên mạng về để thoả mãn cái kết đang bị bạn kia đăng rồi bỏ dở thôi ạ. Không có nhu cầu kinh doanh hay gì.. :)))))