"Rầm!"
...
Máu me lênh láng...
Một thân thể nhỏ con, mắt còn nhoè nước, nằm bất động, cô độc giữa đám đông...
Chẳng ai để ý có một vật thể trắng ẩm ướt,văng ra xa...
Tai nạn...
...
-Bố mẹ tớ đâu, Jaian?
-Hai bác ấy đi mua cháo cho cậu rồi!
-Mở tivi lên xem đi!
-Ok~
"Bíp"
Tivi bật lên...
Nobita ngẩn người...
Camera zoom vào nạn nhân của vụ tai nạn....
Gương mặt thân thuộc ấy...
Gương mặt của người đã từng hứa sẽ làm vợ cậu...
Đang cứng đờ, lạnh lẽo giữa đám đông,máu me phủ đầy...
Mắt còn nhoè nước...
Cô ấy...khóc?
Tại...tại sao?
-A!!!!!!!!!!!!!!!Shi...Shizuka!!!!!!!!!
-No...Nobita...cậu,cậu bình tĩnh...!
-A!!!!!!!!!!
Nobita lao vội ra ngoài, để Jaian đứng run rẩy vì còn sợ.
Shizuka, rốt cuộc, cậu đang nghĩ gì?
...
-Shi...Shizuka....
Nobita ôm chặt thân thể đầy máu, khóc, khóc thật nhiều.
-No...Nobita...Tớ....tớ...-Shizuka thều thào, người cô thương, hiện đang ở đây rồi!
-Đây, tớ đây, đừng sợ, cậu sẽ sống, sẽ sống thôi!
-Tớ...tớ...chỉ muốn nói rằng....tớ....tớ...yêu cậu....
Shizuka ngất lịm, Nobita gào thét trong đau đớn.
Jaian đứng đó, nước mắt rơi...
Thì ra, họ yêu nhau đến vậy...
...
Nobita bần thần trở về phòng bệnh với bộ quần áo đầy máu.
Đau khổ, chóng mặt, mệt mỏi, buồn bã chính là cảm xúc của cậu lúc này.
Người cậu thương, vừa mới nói yêu cậu đấy!
Nhưng không phải là trong một buổi tiệc, trên một chiếc cầu nổi tiếng hay một khung cảnh lãng mạn chỉ có hai người họ...
Mà là, tại hiện trường một vụ tai nạn...
Và nạn nhân, chính là cô....
Thử hỏi, mấy ai mà vui nổi?
Vừa được nghe câu mình muốn nghe từ người kia, nhưng người kia lại có thể rời xa mình, không phải là một ngày, một tháng, một năm mà là cả đời, ai mà vui nổi?
-Cậu...sẽ không sao phải không?Sẽ tỉnh dậy, và hai ta sẽ cùng bước vào lễ đường nhỉ?-Cậu càng nói, nước mắt càng rơi nhiều.
-Cậu sẽ mặc cái váy cưới lộng lẫy do chính tay tớ lựa, tớ sẽ mặc bộ vest đã được cậu chau chuốt cả ngày....Phải không?....Cậu...sẽ không bỏ tớ, nhỉ?
Nobita khóc nhiều thật nhiều.
Đối với cậu, đêm ấy là cái đêm dài nhất cuộc đời...
...
Hôm nay là ngày thi chuyển cấp, nhưng động lực và tinh thần, Nobita đây, chẳng có lấy một ít.
Nhưng dù mệt mỏi mấy, cậu cũng phải thi cho tới, vì gia đình...
Bước vào phòng thi, đảo mắt một vòng, thiếu mất một bóng hình quen thuộc, con tim lại chùn xuống một chút.
Lê đôi tay một cách khó nhọc, cậu làm bài trong làn nước mắt.
...
3 tuần sau...
Đôi chân bé nhỏ đang cố bước đến lớp học.
Ngày nào cũng như ngày nấy, sự tối tăm, u uất luôn hiện diện nơi cậu.
Jaian bất lực, chỉ còn biết đứng nhìn, làm những thứ bé mà cậu làm được để giúp đỡ.
...
-Nobi Nobita, tất cả các môn 100, môn Toán 99 điểm.
-Wow!
Sau khi thầy đọc bảng điểm của cậu, tất cả mọi người trầm trồ, vỗ tay không ngớt.
Cậu nghe tiếng vỗ tay ấy, nghẹn ngào, khóc thật to.
Cậu khóc, không phải vì mừng, mà vì trong hàng chục bàn tay ấy, không có cô.
Nếu điểm cao có thể đổi được cô đứng trước mặt cậu, khỏe mạnh, thì điều ấy thật tốt.
Cứ thế, cậu khóc như một đứa trẻ trong tiếng vỗ tay khen ngợi của các bạn.
...
Tại sân bay Quốc tế của Nhật, có một chiếc máy bay vừa cất cánh, hoà vào những màn mây trắng xoá, xôm xốp.
Bên trong ấy, có một cậu bé, cỡ Khoảng 12 tuổi, đang nhìn ra cửa sổ và...khóc.
-Tạm biệt Shizuka, tớ yêu cậu...rất nhiều❤️
...
Hết chap 5.
...
É!Nhô các cậu!
Lâu quá tui mới đăng chap nhỉ, xin lỗi nhiều lắm!!!!
Jaian chap này ít đất diễn kinh, xin lỗi nha, chap sau tui cho cậu thêm đất 😝
Yêu các cậu nhiều❤️💞💘💖💝💕💓❣️💜💚💙💛
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Jaian x Nobita] Kính Cận...Anh yêu em!
FanficMy heart is broken... I know, I'm wrong, wrong at the start when I love you... But.. I still love you, I can't get you out of my heart.. Even if it was just my foolishness... --- Lần đầu viết đam mỹ, mong anh em ủng hộ! Nói nhỏ nè: Vì tớ rất lười í...