Tem đã dìa!!!!! Higo-Mushinkei
---
-Nobita...Nói tớ biết, cậu và Shizuka có việc gì?- Jaian hỏi.
Mấy ngày nay Nobita rất tốt với cậu, nhưng ánh mắt vẫn là nhìn về phía Shizuka.
Tóm lại, họ có việc gì?
-...Không có gì cả....-Nobita trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời.
Ừm, cậu không muốn Jaian biết.
-Đừng giấu tớ, lại đây.-Jaian kéo Nobita ngồi xuống cạnh mình.-Được rồi, mau kể.
-...-Nobita vẫn đang suy nghĩ.
Cậu thật không biết, có nên kể với Jaian hay không?
Cậu tin tưởng Jaian, nhưng không muốn cho Jaian biết chuyện này, vì sợ cậu ấy...buồn?!
Không hiểu tại sao cậu lại nghĩ vậy, nó tự nhiên có thôi!
-..Nếu cậu không muốn kể, tớ Sẽ kể chuyện của tớ, được chứ?-Jaian vuốt lưng Nobita, cười.
Nobita gật nhẹ đầu.
Cậu tò mò đó.
-Haha...Nhìn mặt cậu là biết tò mò lắm rồi! Tớ kể đây...-Jaian lấy hơi.-Ngày xửa ngày xưa..
-Tớ không phải con nít!!!-Nobita gắt lên làm Jaian phì cười.
-Bình tĩnh nào...Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử sống tại vương quốc nọ. Hoàng tử rất kiêu ngạo, ỷ mạnh hiếp yếu, làm cho các bạn bè của chàng luôn sợ hãi và ghét bỏ chàng...-Jaian kể, nhắm mắt lại hồi tưởng.
Hồi tưởng về chính câu chuyện của mình.
-Rồi sao nữa?-Nobita hỏi. Cậu bây giờ như đứa cháu nhỏ đợi bà tiếp tục câu chuyện dang dở.
-Trong số những người bạn đó, có một cậu hoàng tử rất ngốc nhé, nhưng lại đáng yêu lắm. Và cậu bé đó là người hay bị chàng hoàng tử kiêu ngạo kia bắt nạt.-Jaian kể đến đó, đưa mắt nhìn sang Nobita đang ngơ ngẩn giữa mạch câu chuyện.
Ừ, đáng yêu thật!
-Cậu hoàng tử dễ thương ấy có một bạn chồn bên cạnh để giúp đỡ khi cậu gặp khó khăn nữa!-Jaian khẽ cười.
Doraemon à, tớ xin lỗi nhé!
-Một ngày nọ, sau khi chàng hoàng tử kiêu ngạo bị hoàng hậu cho ăn đòn vì tội ham chơi, chàng quyết định tìm người để cho ăn đòn chung :).
-Người gì kì cục, y như cậu hồi xưa á!-Nobita nói xong mới thấy mình lỡ lời, quay sang nhìn Jaian cười khì.
Jaian chỉ lắc đầu cười. Hôm nay cậu cười thật nhiều.
Lại nhìn đến con người trước mặt, tim Jaian chạy nước rút, thình thịch thình thịch như bắn súng a~
Mái tóc nâu loà xoà trước gương mặt trắng tinh, khẽ ưng ửng hồng. Vì sao lại hồng nhỉ? Jaian hông biết nha~
(Au : Tại anh nhìn người ta lâu quá đó mà~)
Mà tại nhìn Cute quá nên đôi tay "hư hỏng" của Jaian không tự chủ được mà đặt lên đầu Nobita "làm loạn".
-A?!-Nobita ngẩn người.
Nãy giờ tự nhiên cậu đỏ mặt a? Xong rồi đến bây giờ, mặt vừa nóng tim vừa đập mạnh nữa?
Bệnh tim rồi?!
Hay là triệu chứng...thích một người?
Nhưng..Nhưng Jaian là con trai mà?!
Không, không thể nào!!!
"Mình chỉ có một mình Shizuka thôi, chỉ yêu Shizuka thôi...!"
Nobita đã nghĩ vậy đấy!
Quay lại với Jaian, sau tiếng "A" của Nobita lập tức bỏ tay xuống.
Ôi mẹ ơi, nhục nhã quá TvT
-E hèm...-Jaian đằng hắng giọng.-Chúng ta tiếp tục...Lúc mà hoàng tử đi tìm ai đó để trút giận đó, thì lúc đó, cậu hoàng tử bé đi qua...
-Thôi rồi lượm ơi...-Nobita thốt lên.
-Thế là cậu hoàng tử bé ấy bị đè ra...thịt, à nhầm, đánh. Đánh ghê lắm, trầy xước quá trời luôn, thế là cậu hoàng tử mới gọi "Do...à, Chồn Hôi à, cứu tớ!!!" Nhưng mà lúc đó nhé, cậu hoàng tử trông rất tội nghiệp. Khi mà nhìn vào khuôn mặt cậu ấy, chàng hoàng tử của chúng ta bị chệch một nhịp tim, tự nhiên thấy trong lòng rạo rực ghê gớm luôn..
-Oa, ba má đất trời bà mẹ Việt Nam anh hùng ơi, Jaian kể chuyện đam cho con nghe kìa!!!-Nobita hét lên.-Mau, tiếp đi!! SE là tớ thiến nhé!
-À, ờ..-Jaian chảy mồ hôi lạnh.-Sau đó, sau đó thì, à, họ sống hạnh phúc với nhau trọn đời. Hết, hết rồi!-Jaian nói đến đó, đưa tay lên vuốt mồ hôi.
Amen, cái gì không có, chứ "cái đó" phải có à nha!
-Ewww~Chán thế, đi ăn trái cây.-Nobita ngúng nguẩy bỏ đi, Jaian nhìn theo chỉ cười.
Nhìn Nobita gọt trái cây mà tự nhiên Jaian rất vui, thật sự rất vui luôn.
Cái này là vì nhìn thấy người kia mà vui trong truyền thuyết sao?
Tình yêu thật kì diệu nha!
-Này, Nobita, cậu nghĩ yêu là gì?...-Bỗng dưng Jaian hỏi.
-Hả?-Nobita ngẩn người ra, nhưng rồi lại bình thường trở lại.-Yêu ấy, theo tớ, là muốn hi sinh, bảo vệ, chăm sóc và nhìn người kia hạnh phúc..Mà đôi khi cũng không cần cao siêu đến thế, mà chỉ là bên người đó mình thấy thoải mái, hạnh phúc là được!-Nobita nói rồi cười.
-Ừm...-Jaian gật gật đầu.-Vậy, người đem lại cho cậu cảm giác đó..
-Là Shizuka!-Nobita ngắt ngang lời Jaian.
-Ừ..-Jaian nghe thấy câu trả lời kia liền cười đắng ngắt.
Cậu hiểu mà, đó là điều hiển nhiên rồi.
-Tớ hơi mệt, cậu ra ngoài chút nhé..-Jaian cười gượng rồi nằm xuống.
-Ừ, có gì nhớ gọi tớ.-Nobita nói rồi đóng nhẹ cửa phòng, trả lại cho Jaian không gian yên tĩnh.
Căn phòng chìm trong yên tĩnh...
-Nobita...Nếu cậu đã vậy, tớ sẽ buông...
---
Nobita dựa mình vào lan can, khẽ thở dài, đưa mắt nâu nhìn vào khoảng không vô định.
-Người mang lại cho tớ cảm giác đó, có lẽ...còn có cậu nữa...Jaian à...
...
Hết chap 14.
...
Tí hường phấn để chuẩn bị cho ngược nà :)))))
Đừng lo nghen, HE đó~><
[Coi chừng bị lừa 😆😝]
...
![](https://img.wattpad.com/cover/155234934-288-k21146.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] [Jaian x Nobita] Kính Cận...Anh yêu em!
FanficMy heart is broken... I know, I'm wrong, wrong at the start when I love you... But.. I still love you, I can't get you out of my heart.. Even if it was just my foolishness... --- Lần đầu viết đam mỹ, mong anh em ủng hộ! Nói nhỏ nè: Vì tớ rất lười í...