Chương 55

1.7K 107 2
                                    


Edit: Yun Haku

Hai chân Lý Lập bắt đầu khép lại nhưng xương cốt bị gãy lại định sai vị trí, cần phải đánh gãy lần nữa rồi để Liễu Khê tiến hành chữa khỏi. Thuốc gây tê trong căn cứ không nhiều, hai người là người mới tới căn cứ nên không đủ điểm cống hiến để lấy thuốc này. Nhưng người đàn ông này cũng là một người mạnh mẽ, cắn chặt khăn mặt, ý bảo có thể bắt đầu.

Tốc độ của Liễu Khê rất nhanh, sau khi nghe tiếng răng rắc xong là tay đã đặt lên trên hai chân Lý Lập, ánh sáng màu trắng dịu dàng nở rộ. Hai mắt Lý Lập tràn đầy thống khổ bắt đầu từ từ trở lại vẻ bình thường, tay Liễu Khê vừa rời khỏi thì Lý Lập có thể từ trên giường nhảy xuống.

Lý Tuyết ôm lấy chồng mình vui vẻ khóc, sau đó cảm ơn Liễu Khê, lấy hai khối thạch trong suốt trong ba lô ra "Chúng tôi mới tới căn cứ, mấy thứ ăn uống gì đó đều không có, may mắn trên đường đánh zombie lấy được hai tinh hạch, mong Liễu tiểu thư nhận lấy."

Tinh hạch đối với người có dị năng không chỉ bổ sung năng lượng thể lực, quan trọng hơn tinh hạch cao cấp có thể kích phát dị năng trong người có dị năng, tăng lên cấp bậc. Liễu Khê thấy hai tinh hạch lớn, biết rõ là thứ tốt.

Liễu Khê liếc mắt nhìn Phương Duy một cái, thấy hắn gật đầu thì chọn khối tinh hạch có vẻ nhỏ rồi nói "Một cái là đủ rồi, thân thể anh Lý tốt lắm, chị Lý có thể yên tâm"

Trước khi đi, Lý Tuyết đột nhiên chồm mình sang tai Liễu Khê nói "Cẩn thận Tịch Ấu Vân" sau đó làm ra vẻ như không có chuyện gì cười nói "Nếu Liễu tiểu thư rảnh thì tới nhà tôi, tôi sẽ làm cơm rang trứng cho cô ăn"

Liễu Khê sửng sốt, cười nói "Nhất định"

Sau ngày đó, Tịch Ấu Vân cũng bận rộn, cô ả gia nhập vào tiểu đội của người có dị năng, ngày nào cũng ra ngoài làm nhiệm vụ, hơn nữa lại vô cùng liều mạng, đối xử với bạn trong đội cũng rất tốt, gần như đào tâm đào phổi ra mà đối xử, mới mấy ngày mà toàn bộ tiểu đội đã quen biết cô ả, thanh danh không tồi.

Có đôi khi Tịch Ấu Vân bị thương cũng tìm tới Liễu Khê, miệng vết thương rất đáng sợ, mỗi lần thấy, tâm trạng Liễu Khê đều phức tạp, miệng vết thương rất nặng, nguy hiểm nhất là có lần có vết thương kéo từ ngực tới bụng, nếu không phải Tịch Ấu Vân có nước suối không gian thì sợ là khó mà sống được.

Tại mạt thế, một cô gái có tính cách cứng cỏi, năng lực xuất chúng, chịu khổ cực, trân trọng đồng bọn, lại không khoa trương thì còn có gì để nói nữa? Liễu Khê không thể không bội phục Tịch Ấu Vân, tất cả những điều đó được cô ả làm hết.

Hơn nữa, cho dù Tịch Ấu Vân coi trọng Phương Hàm nhưng không có hành động gì khác, chỉ đối xử và ở chung với mấy thuộc hạ có dị năng của Phương Hàm rất tốt, tốt tới mức mấy người đó ở trước mặt Phương Hàm khen cô ả không dứt, thậm chí có người còn biện giải cho cô ả, nói là Tịch Ấu Vân là cô gái tốt, hi vọng Phương Hàm đừng hiểu lầm cô ả.

Tịch Ấu Vân dùng hành động để biểu lộ sức quyến rũ của mình, hoàn toàn khác với sức quyến rũ của Liễu Khê, so với Liễu Khê thì thích ứng tốt ở mạt thế hơn, càng có sức quyến rũ thích ứng ở căn cứ, đối với người trong căn cứ, người tài như Tịch Ấu Vân mới thích hợp làm người phụ nữ của Phương Hàm.

Trong sách, Tịch Ấu Vân là người như thế, cô ả đối với người khác ác nhưng với bản thân thì ác hơn, chỉ cần là mục tiêu đã ra thì cho dù khó khăn bao nhiêu vẫn làm cho được, chỉ cần là người gây trở ngại, tất cả đều trở thành kẻ địch của ả, ả không chút do dự mà diệt trừ. Người như thế, Liễu Khê để tay lên ngực hỏi, tự nhận mình kém hơn nhiều.

Nhưng càng là thế, cô càng sợ hãi. Cho dù nó chỉ giống sách, giống như Tào Tháo hoặc Võ Tắc Thiên kiêu hùng như thế, mình sẽ cảm thấy hai người rất lợi hại, đáng để bội phục, nhưng nếu bên cạnh có người như vậy thì da đầu ai cũng phải run lên, cả người lạnh lẽo, bởi vì bạn không biết ngày nào bạn sẽ trở thành cục đá kê chân của người ta.

Đánh xong bộ trường quyền, lại cõng 10kg đồ phụ trọng đi theo mấy người có dị năng chạy 10km, đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện một ngày, Liễu Khê đem ba lô để tới chỗ cũ, thở phì phò uống nước. Người có dị năng thân thể càng tốt thì lúc thăng cấp càng có lợi, hơn nữa, lúc quan trọng mà người dị nặng hết dị năng để dùng cũng có thể đánh với zombie, cho nên căn cứ gần như làm theo kiểu quản lý quân sự.

So với Liễu Khê chật vật thì Tịch Ấu Vân thoải mái hơn, thậm chí còn có thể giúp người khác đổ nước. nhìn bộ dạng như cá gặp nước của ả, Liễu Khê thở dài, dùng khăn mặt lau trán, chào hỏi những người khác xong thì chuẩn bị đi tới phòng thí nghiệm.

Nhìn bóng dáng đi xa của Liễu Khê, thần sắc Tịch Ấu Vân tối lại, cô ả cố gắng lâu như thế mới được những người có dị năng này chấp nhận, nhưng mà vẫn thua một nụ cười của Liễu Khê. Dựa vào cái gì?

Nếu Liễu Khê biết Tịch Ấu Vân bất bình, nhất định sẽ nhìn ả khinh thường, bởi vì cô là thánh mẫu đó, không biết ánh sáng của thánh mẫu rất lợi hại sao? Thân ~ Đầu năm nay làm thánh mẫu cũng khó vậy sao?

Trong phòng thí nghiệm, ngoài Liễu Khê còn có một người thí nghiệm trẻ tuổi. Liễu Khê đã gặp cậu bé mấy lần, là một cậu bé hướng nội, bình thường không nói quá hai câu với cô thì mặt đã đỏ, Liễu Khê nghĩ tới một người em trai, ngại ngùng đáng yêu.

"Giáo sư, lần này làm gì?" Liễu Khê ngoan ngoãn đứng cạnh hỏi Lô giáo sư.

"Thử xem cô có thể tinh lọc được virus trên người thường không" Lô giáo sư trầm giọng nói, trong tiếng nói mang theo mấy phần bi thương.

Liễu Khê trừng mắt nhìn, đây là thí nghiệm trên người, nếu không thành công, người nọ sẽ thành zombie. Nhìn những người khác, tất cả không chút lộn xộn đi chuẩn bị mọi thứ, cho tới khi nhìn người thí nghiệm nằm trên bàn, toàn thân bị khóa chặt.

"Giáo sư, cái này.... Cái này sao có thể..." Liễu Khê biết rõ Lô giáo sư, ông ấy không phải là kiểu người không để ý tới nhân đạo, vậy mà hôm nay lại làm thí nghiệm như vậy.

"Chị Liễu, là em tự nguyện" Thí nghiệm viên nói chuyện thì đỏ mặt kia mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười ngại ngùng, nhìn hai mắt trong suốt của Liễu Khê nhìn bản thân thì mặt vẫn đỏ, kiên định vô cùng "Vì có thể tìm được phương pháp khắc chế virus zombie, em nguyện làm chuột bạch, chị Liễu, đây không phải là do bị mệnh lệnh ép buộc mà là tâm nguyện của em. Hơn nữa, vì dành danh sách này, phòng thí nghiệm đã náo loạn vô cùng, vất vả lắm em mới đả bại bọn họ để nằm ở đây đó!"

Liễu Khê không nói ra lời, cô vốn đề nghị đi the tiểu đội có dị năng làm nhiệm vụ, nếu người khác bị trúng virus thì cô có thể thử một lần, nhưng bị những người quan trọng ở căn cứ phủ quyết. Lý do là rất nguy hiểm, không thể để cô mạo hiểm, bây giờ phòng thí nghiệm tìm được người từ nguyện tới làm thí nghiệm rồi.

"Chị Liễu, bắt đầu đi, em tin chị!" Người kia cười ngại ngùng, sau đó nhắm mắt lại.

Trợ lý cầm cây tiêm, tiêm virus zombie vào người nọ, lúc Liễu Khê thấy kim tiêm đầm vào da, thân thể hắn cứng ngắc và run rẩy. Thật ra vẫn rất sợ hãi, nhưng mà hắn vẫn mặc kệ mà nằm trên đó.

Liễu Khê cắn môi dưới, chờ virus phát tác, ánh mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, người thí nghiệm nằm trên giường bắt đầu dại ra, ánh mắt mất đi sự sinh động, làn da bắt đầu trở nên trắng xanh, dưới làn da còn có cái gì mấp máy, chậm rãi xuất hiện bọc mủ, thối rửa.

Vươn hai tay dán lên ngực người nọ, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là cứu người. Bàn tay lần lượt xuất hiện màu lam màu trắng, so với bất kỳ lúc nào còn sáng ngời hơn, hoa mỹ tới mức khiến người khác đui mù, ánh sáng mạnh mẽ bao bây người thí nghiệm trên đài, dưới tác dụng của dị năng, da thịt vốn bắt đầu thối rữa bắt đầu chữa trị, thịt thối bóc ra, cơ bắp trở lại, một chất lỏng màu xanh dơ bẩn chảy ra, hòa tan trong ánh sáng, cuối cùng không thấy.

Đợi sau khi Liễu Khê buông tay thì nhìn cặp mắt mắt tối đen và làn da thô ráp của người trên bàn thí nghiệm, một thí nghiệm viên tới chụp ảnh và ghi lại quá trình.

"Thành công không?" Liễu Khê run rẩy hỏi, cái cảm giác lưng mang một sinh mệnh thật sự rất áp lực.

"Hình như thành công" Lô giáo sư chần chờ nói, đi tới mấy bước, lấy tay niết mặt người nọ, làn da thô ráp rơi xuống, lộ da thịt màu hồng nhạt.

"Đau quá, giáo sư..." Người kia nước mắt lưng tròng nhìn Lô giáo sư, trong lòng dâng lên cảm giác may mắn vì sống sót qua tai nạn, cảm giác còn sống rất tốt!

"Đưa cậu bé lên phòng thí nghiệm số 8, kiểm tra đo lường xem có virus sót lại không, quan sát ít nhất một tuần" Lô giáo sư ức chế sự hưng phấn không được, vung tay kích động nói.

Mặt những người kia cũng không che dấu được, có thể trị được cho những người dính virus là kết quả phấn khởi đó.

Liễu Khê thở nhẹ ra, trong sách không có đoạn này, may mắn dị năng có thể dùng được.

Bị hai người mặc quân phục bảo vệ cả đoạn đường, một người thân thể cao lớn chạy tới, Liễu Khê sửng sốt, người đàn ông nhà mình lại dám quang minh chính đại đi vào căn cứ.

"Bảo bối nhỏ, anh tới rồi" Âm thanh người nọ trầm thấp thong thả, mang theo mùi vị gợi cảm từ tính.

Nói xong thì ôm lấy Liễu Khê, giữa hai người không chút khe hở, gắt gao dán lấy nhau, sau đó cúi đầu, không chút do dự hôn lên bờ môi mà mình mong nhớ ngày đêm, đầu lưỡi linh hoạt đi vào, tận tình chơi đùa khắp khoang miệng. Liễu Khê ôm cổ người nọ, nhiệt tình đáp lại nụ hôn này, cái loại khiến linh hồn run rẩy này làm cô hưng phấn quá.

Hai binh lính kia trợn mắt há mồm, thậm chí mặt còn đỏ, chuyển ánh mắt đi.

"Người kia là ai?? Vậy mà dám phi lễ bông hoa của căn cứ chúng ta!!" Phương Hàm, Phương Duy và Tịch Ấu Vân ở chỗ cũ thấy màn này.

Phương Duy thật sự không tin được hai mắt mình, cảm nhận được sự tức giận và không cam lòng của anh trai, đột nhiên có loại xúc động muốn biến mất, anh, trong lúc anh dùng dằng thì có người tới trước rồi.

"Tôi không nghe nói Liễu Khê có bạn trai!" Tịch Ấu Vân khẳng định nói, trong lòng mang theo mấy phần vui sướng, thì ra Liễu Khê đã có bạn trai, vậy thì tốt quá, cô ả vừa nói vừa nhìn Phương Hàm.

Những lời này như đổ dầu vào lửa, Phương Hàm khó chịu đi qua, hai mắt nhìn người đàn ông kia chằm chằm, hận không thể băm hắn thành mảnh nhỏ.

Người kia miễn cưỡng ngẩng đầu lên, liếm môi, ôm lấy Liễu Khê đang mềm nhũn vào lòng, đôi mắt lạnh lùng nhìn lại con ngươi gần như muốn phun lửa của Phương Hàm.

"Cậu là ai?"

"Người đàn ông của Liễu Khê!"  

Bút ký xuyên qua của nữ phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ