Liễu Khê ngẩng đầu lên, hai mắt chứa đầy nước mắt, tầm mắt bị nước mắt ngăn cản, chỉ mơ hồ thấy một mảnh mông lung, mở to mắt nhìn, nước mắt chảy xuống hai má, há miệng thở dốc, cuối cùng mới nói một tiếng "Ngài... Sư phụ..."
Ngọc Thanh cứng ngắc nâng tay áo mềm mại lên, cuối cùng cũng xác định được người này thật sự đứng trước mình. Cứ như không chịu được mà ngồi xuống, nước mắt chảy mãi không ngừng, nước mắt vẫn rơi nhưng không có tiếng nức nở.
Một lần lại một lần, thần kinh của Liễu Khê căng thẳng tới cực hạn, chỉ cần đụng nhẹ một cái, không chừng hỏng thật.
Gặp được người này, tất cả áp lực, thương cảm, khổ sở, tủi thân, sợ hãi, tuyệt vọng đều xuất hiện, nàng biết, người này có thể dựa vào, hắn là chốn an toàn của nàng.
Ngọc Thanh hoảng hốt, nhìn đệ tử khóc không ra tiếng, hắn cảm thấy đau lòng vô cùng, hắn cảm thấy ngay cả thở cũng không thể.
"Đừng khóc..." Ngọc Thanh cứng ngắc nói, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo và rét lạnh, có điều âm cuối lộ nỗi lòng của hắn, nàng khóc khiến ta khó chịu.
Cảm xúc này thật sự rất lạ! Từ khi hắn bước vào con đường tu tiên thì mấy thứ tình cảm đã không còn ảnh hưởng tới hắn, nhưng bây giờ, chẳng qua chỉ là những giọt nước mắt yếu đuối của đồ đệ cũng có thể đánh bại hắn.
Hắn lau nước mắt trên mặt Liễu Khê, ngón tay bị những giọt nước mắt làm ướt run lên, đầu ngón tay như đụng phải Cửu Thiên Huyền Hỏa, nóng tới mức không chịu nước, giống như muốn thiêu cháy lấy hắn.
Đem người ôm chặt vào lòng, Ngọc Thanh thở nhẹ.
Liễu Khê ngoan ngoãn ôm cổ Ngọc Thanh, cuộn người vào lòng hắn, cái ôm ấm áp này khiến nàng cảm thấy rất yên lòng.
Ngọc Thanh dùng một tay ôm Liễu Khê, tay còn lại cầm vòng cổ kia, cảm nhận được hơi thở đáng ghét từ vòng cổ, hắn nâng tay tính ném đi.
"Sư phụ, con không thích vòng cổ đó, nhưng thứ này rất kỳ lạ, ngay cả Phương sư thúc cũng không thể hủy được nó" Liễu Khê buồn chán mở miệng, nàng cảm thấy hệ thống đang trốn trong hạt châu kia, thủ đoạn ở giới tu chân rất nhiều, chắc có thể xử lý được nó.
Ngọc Thanh nghe vậy, dùng phù chú đặt lên vòng cổ, sau đó ném vào túi giữ vật, người chợt lóe, một lát đã biến mất.
Một lát sau, chưởng môn và mấy trưởng lão đuổi tới Lăng Hư Phong, chưởng môn nâng tay vuốt chòm râu nói "Nơi này còn hơi thở của Ngọc Thanh sư đệ, nhìn tình huống này hẳn là về động phủ rồi"
"Tu vi của Ngọc Thanh sư huynh lại tăng không ít, nhìn uy áp lúc nãy chắc hẳn đã tới Đại Thừa hậu kỳ rồi. Ba năm sau cũng là lúc trận pháp thượng cổ mở ra, có Ngọc Thanh sư huynh ở đây, mấy đệ tử kia cũng được đảm bảo một chút" Phương trưởng lão lớn giọng khen Ngọc Thanh không dứt.
"Đúng vậy, Ngọc Thanh sư đệ vừa xuất quan, chúng ta không nên tới quấy rầy, tháng sau vừa vặn là cuộc tỷ thí của môn phái, bảo hắn tới nhìn một chút, cả ngày cứ bế quan như vậy tính cách càng ngày càng âm u" Chưởng môn mỉm cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bút ký xuyên qua của nữ phụ
RomanceBút ký xuyên qua của nữ phụ Tên convert: Xuyên việt chi nữ phối nghịch tập ký Tác giả: Ngốc Manh Ngốc Manh Edit: Dương Tử Nguyệt aka Yun Haku Beta: thesecretofepoch Nguồn: diendanlequydon Đôi lời: - Đây là tác phẩm (có lẽ) duy nhất ngoài Đồng nhân t...