Chương 1
Coppy
Mùa đông lại đến, cái không khí se se cũng ghé qua, nhưng cái đất Sài thành chẳng thay đổi là bao. Bảo cũng vậy, nó là một cô bé ương ngạnh, luôn tự tin về vẻ ngoài của mình nào là mắt 2 mí, mi cong vuốt, đôi môi nhỏ xinh má phúng phính và cái dáng hình cân đối tầm mét 6, đặc biệt nhất là có mái tóc tém làm tôn lên vẻ trẻ trung và lém lĩnh của nó. Nó có một gia cảnh bình thường có ba có mẹ và là con một, nhà có không quá giàu có cũng chẳng nghèo đến nỗi phải vác mũ ăn xin nói chung là khá giả, bình thường, nhà nó là một tiệm bánh kem khá đông khách.Năm nay nó đã tròn 16 cái tuổi mà mọi người gọi là tuổi mộng mơ. Thấp thoáng nó đã là nữ sinh cấp ba rồi đã thế nó lại là một con nhỏ học cực kì giỏi nên được tuyển thẳng vào ngôi trường dành cho nhà giàu học giỏi (có nhà giàu học ngu hay hok thì t/g còn chưa chắc) nên ba mẹ nó rất tự hào về nó.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên nó rất hào hứng, nó là đứa có tính tự lập nên chả cần phiền đến ba mẹ nó có thể tự đi học. Nhưng nó không đến trường với mái tóc tém kiểu mượt mà mà thay vào đó là mái tóc đen giả ngắn và cái mái ngố tàu, thêm vào đó là mắt kiến của các cụ 50-60t dày 5 đi-ốp. nói chung bây giờ nó là 1 đứa xấu xí vì hok muốn ai để ý.
Nó cùng bộ dạng "mới" đến trường = xe đạp
_các em, lớp ta hôm nay có hs mới,các em nhớ giúp đỡ bạn - bà cô nói - em vào đi
_chào các bạn mình là Huỳnh Ngọc Bảo, mong các bạn giúp đỡ - nó vui vẻ chào hỏi
_chài, lại là một con ngốc nữa, chả có gì thú vị - nữ sinh 1
_ừh, xấu quắc - Nữ sinh 2
_phew..... - nó lặng lẽ thở phào khi nghe những lời nói đó
_thưa cô, em vào lớp được chứ? - một tên con trai bước vào
_ừh em vào chỗ ngồi đi - bà cô mặt hơi xanh
_áááhhh.... anh Vương , anh Vương - đám nữ sinh như nhoi
Nó thì vẫn ngồi đó, tay cầm quyển sách tỏ vẻ "mọt sách"
ng' được gọi là Vương bước xuống chỗ trống bên cạnh nó, nhìn nó rồi nói nhỏ
_hs mới à? thú vị đấy - Vương cười thầm
Nó cũng chẵng buồn để tâm, tiếp tục "sự nghiệp"
"reeeng..." giờ ra chơi, tên bên cạnh nó vừa bước ra thì cả lũ nữ sinh ùa theo. Nó cũng phải công nhận hắn đẹp thật như hoàng tử vậy, mái tóc nâu thẳng bồng bềnh cắt kiểu Hàn quốc, đôi mắt màu xanh biển, mũi cao thanh, miệng không quá rộng, nói chung là rất charming. Nhưng đối với nó quá rắc rối nó không muốn dây dưa với loại người đó.
_này, Bảo ơi~! - một đứa con gái gọi nó
_có chuyện gì sao? - nó ngơ ngơ
_có người muốn gặp bạn ở sân sau
_vậy sao, mình xuống liền - nói thì nói thế nhưng nó rất cẩn trọng, nó nắm bắt thông tin rất rõ, các vụ bạo lực học đường thg' xuyên xảy ra, nên nó khá lo nhưng vì nó có chút ít võ công do sensei "baba" truyền dạy
Nó ra sân sau nhưng chẳng thấy ai, nó đành gọi khẽ
_có ai không?
_............... - không ai trả lời
Nó chỉ đành bước đi nhưng đâu dễ vậy nó đang bước thì bỗng "ào" một lèo nước đổ vào người nó từ đầu đến chân, ướt nhẹm....