Nó lên lầu mà người lã đi, nó đi vào toilet nó muốn ngâm mình trong nước ấm một chút để thư giãn. Nó cảm thấy tôi nghiệp Hoàng, anh đã không có nhiều người thân thích bên cạnh đã vậy còn mất đi luôn người mẹ đáng kính, nó phải làm sao đây với lời cầu khẩn từ bà Lan, mẹ Hoàng
"thật là mệt mỏi quá" - nó lắc đầu nguầy nguậy nó muốn xua tan đi tất cả
20" sau nó bước ra đã nghe tiếng gõ cửa
"cộc cộc"
_ai đấy chờ tôi một lát - nó nói rồi đến mở cửa - lại là anh à? tìm tôi có chuyện gì?
_uhm...tôi....tôi mang đồ ăn đến cho cô này - trên tay Vương là một khay thức ăn
Định từ chối nhưng nó nghĩ hắn chưa bao giờ làm vậy và chắc hắn cũng lo cho nó lắm (lo mà phát cuồng í chứ pà chị )
_anh vào đi - nó mở cửa rộng hơn
_ùhm, còn chuyện ban nãy, tôi...tôi...xin lỗi, chắc có lẽ tôi hơi nóng - Vương gãi đầu
_không sao mà - nó ôn tồn
_nhưng... mà từ sáng tới giờ cô đi đâu mà mất tăm luôn vậy? - VƯơng thắc mắc
_thì tôi bận vệc gấp nên phải đi, anh không cần phải bận tâm
_ùh, vậy thôi, cô đi ngủ đi, tôi cũng về phòng đây - Vương bước ra nhưng chưa hết thắc mắc
_vậy chúc anh ngủ ngon - nó nói rồi đóng cửa lại
Nhìn vào đống đồ ăn, nói thật nó cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn, nhưng lại nghĩ đến việc Vương đã bưng lên tận đây cho nó, nó lại thấy cảm động
Nó cũng ăn nốt phần ấy rồi đi ngủ lun (có đánh răng í nhá)
Sáng hôm sau, nó thức rất sớm cỡ 5h30 ấy, nó lui cui dưới bếp, thái hành, đập trứng, bắt chảo đổ dầu, .....
Sau 1 tiếng đồng hồ "leng keng" "lạch cạch dưới bếp nó cũng xong được 3 hộp obento
Nó khẽ bước đến cửa phòng hắn, treo cái gì đấy vào tay nắm cửa, kèm theo là 1 tờ giấy
Xong xuôi, nó đến trường rất sớm (bắt xe bus)
_hoooo...... - Vương thức dậy, hắn vươn vai rồi đứng lên chuẩn bị thay quần áo đi học, hắn mở, rồi đóng cửa lại và thấy cái túi gì đó treo trước phòng mình, tò mò Vương mở ra và thấy tờ giấy
>
"hừm, cô thật là lắm trò " Vương lắc đầu cười vui sướng, hắn ta mở chiếc hộp bên trong và cười tươi xuống nhà
_chị Ngọc, hôm nay tôi không ăn sáng, tôi đi đây, chào mọi người - VƯơng vừa đi vừa xách túi gì đấy như gã người ngoài hình tinh
_hôm nay cậu chủ sao thế nhỉ? - chị Ngọc thấy lạ
_ùhm, dì cũng thấy lạ, chắc cậu chủ yêu thật rồi - dì Bảy cười mỉm
Chẳng hiểu sao mà Vương vừa đi vừa cười toe như con nít mới được cho kẹo, ai ai cũng thấy lạ, có bao giờ hắn cười thế đâu nhỉ
_này, thằng này uống nhầm thuốc gì vậy cà? sao nó cười suốt ấy nhể - Kỳ thấy ngồ ngộ quay sang hỏi Doanh
_ùh. tao cũng thấy vậy, thằng này hôm nay cứ cười đã vậy còn hát thầm nữa chứ - Doanh cũng thôi pó tay lun rầu
Đang đi vừa cười vừa hát như thằng đao thì mắt Vương bỗng tối sầm lại, điện quánh "xẹt xẹt" (ui t/g tránh xa đây ). Vương thấy nó đang ngồi nắm tay Hoàng, vẻ mặt như đau buồn
Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Vương không chạy xòng xọc tới như trước nữa mà hắn vòng ra đằng sau "nghe lén" (trời ạ, hừm không thề chấp nhận được )
_Hoàng, ông đừng buồn nữa, chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà, ông cón có tui mà, mấy bạn trong lớp nữa - nó nói an ủi
_cảm ơn bà, cảm ơn bà đã động viên tôi trong thời gian này - Hoàng chồm lấy ôm nó, nó cũng ôm lại
"này, này, hai người đang làm cái trò gì thế hử?" Vương nhòm đằng sau mà muốn nhảy lên "uýnh" cho tên kia một phát
Đang định hùng hổ thì như có cái gì đó kéo giật hắn lại
_mày làm cái gì mà nóng vậy - là Kỳ và Doanh
_sao chứ? bọn họ ôm nhau giữa đường xa thế kia mà - Vương tức muốn xì khói
_mày không biết gì sao? - Doanh hỏi
_biết gì là gì? - Vương cộc cằn
_thì lí do con nhóc đó ôm thằng Hoàng chứ gì? - Kỳ trố mắt
_là gì? bọn mày nói xem nào - VƯơng mới nghe tới đó là xốc cổ áo hai thằng bạn hỏi tới tắp
_từ từ đã nào, mày thấy gái mà "hành hạ" bạn bè thế hả? - Kỳ xỏ xiêng
_thì bọn mày nói lẹ đi - VƯơng bực dọc
_thì là mẹ của thằng Hoàng mất hôm qua, làm bạn thân tất nhiên nhỏ phải an ủi chứ - Doanh giải thích
_ùhm, tao biết rồi, cảm ơn tụi mày nha - Vương gật đầu rồi biến đâu mất
_thằng này lạ, từ hồi nào tới giờ có thấy nó cảm ơn bao giờ đâu nhỉ - hai thằng bạn với dấu chấm hỏi to đùng
Rồi giờ vào học, lại đến giờ ra về
_này, cô không về à? - Vương xoay sang nó
_ùh, tôi bận chút việc - nó đang cất tập vở
_chuyện của hắn à? - Vương hỏi
_huh? sao sao anh biết? - nó ngơ mặt
_trời ạ, tôi là Long Vương đó - Vương như biện minh
_anh là gì không quan trọng - nó gấp cặp rồi đứng lên - nhưng bây giờ tôi phải giúp Hoàng
_giúp cái gì? - Vương hiếu kì
_thì an ủi chứ gì - nó nạt
_nhưng tôi nghĩ hắn ta là con trai mà, cũng sẽ không yếu đuối như vậy đâu - Vương ý kiến
_nhưng người mà Hoàng yêu quí mà kính trọng nhất là mẹ của mình, anh biết không? - nó đứng lại
_........ vậy sao? - đúng thật là hắn không biết
_thôi anh về trước đi, tôi đến nhà Hoàng - nó nói rồi đi trước
_tôi...tôi cũng muốn đi - VƯơng nói với - tôi muốn giúp hắn ta
_thôi được rồi, nhưng anh nhớ đừng có lãi nhãi nhiều đấy nhá - nó dặn dò
_tôi biết rồi mà, đi thôi - không cần đi VƯơng kéo tay nó luôn
Tại nhà Hoàng
"kính....koong"
_ai đấy? - Hoàng lên tiếng
_là tui nè - nó lên tiếng
_Bảo hả? bà chờ tui chút - Hoàng nói rồi bước ra mở cửa cùng với sự ngạc nhiên
_sao tên này ở đây? - anh tròn mắt
_anh ta đòi theo, thôi vào nhà đi - nó lùa 2 thằng vào
Vương như cái đuôi của nó vậy, nó đi đâu hắn bám theo đó
_này, anh ngồi yên được không, thật là vướng tay vướng chân - nó càu nhàu Vương mới chịu yên vị trên sofa
Hoàng thì ở trên phòng, để mặc bọn nó làm cái trò gì ở dưới cũng được
NÓ lau dọn nhà cửa rồi vào bếp
"xoảng..." một tiếng động chói tai vang lên
Vương và Hoàng đều nghe thấy, cả 2 nhanh chóng xuống chỗ phát ra âm thanh nhưng Vương đến trước (ở gần hơn mà)
_này, cô có sao không? làm gì mà bất cẩn thế - Vương lo lắng cầm tay nó
_cũng may chỉ bị xước nhẹ - nó cười trừ
_nhẹ cái gì mà nhẹ, đưa đây coi
......