Chương IV: "Nguy"

610 65 1
                                    

Sau bữa tối đạm bạc và chêm thêm chút sự cố nhỏ, Triệu Vân Lan quyết định ra khỏi cửa hang hóng gió một chút.

Sự cố xảy ra khi thằng nhóc Dạ Tôn kia đột nhiên ho sặc sụa rồi lên cơn suyễn phải mất một lúc lâu mới đỡ, chưa để người bên cạnh ngớt lo lắng lại ngất lịm đi. Triệu Vân Lan có hỏi qua Thẩm Nguy, cũng chỉ thấy hắn lắc đầu nói rằng không sao.

Triệu Vân Lan thừa biết nó cực kì có nhiều sao! Cứ để như vậy có ngày gã cũng chết vì khó thở. Nếu như với một Dạ Tôn đang làm mưa làm gió, phá tới độ sở điều tra của sở trưởng Triệu y đây phải lao đao thì còn khuya mới làm y lo. Nhưng giờ với một đứa nhóc tâm địa vẫn còn đơn thuần như vậy, không khỏi cảm thấy thương cảm xen lẫn xót ruột.

Nhưng y biết, với gia cảnh của hai anh em này thì làm sao có thể tìm nổi lang y mà chữa trị. Điều đó làm Triệu Vân Lan có chút cảm giác bất lực đầu tiên, thế nên y mới ra ngoài, cố gắng làm mình sáng suốt ra thêm được góc nào hay góc đó.

Gió lại nổi lên, đem theo cát bụi, đem cả tóc y đung đưa.

– Em trai tôi vốn sức khoẻ rất yếu...

Thẩm Nguy từ phía sau bất chợt từ phía sau lên tiếng. Triệu Vân Lan ngước lên nhìn, vẫn chỉ là hình hài của một cậu thiếu niên, nhưng trong mắt hắn lại chỉ có buồn phiền lẫn bí bách.

Triệu Vân Lan ha một tiếng, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. Thẩm Nguy đi tới, ngồi xuống, mắt nhìn đâu đó trong ánh lửa le lói chiếu qua vực thẳm. Y nhìn thân ảnh như lẫn vào màn đêm kia, rồi nhớ tới một Thẩm Nguy của sau này.

Trầm ổn nhưng cũng lắm hoang mang.

– Này.

Triệu Vân Lan lên tiếng, đánh gãy im lặng. Thẩm Nguy đưa mắt qua ra dấu lắng nghe.

– Cậu có tên không?

Y sẽ không hỏi "Cậu tên gì?" vì y rõ, Thẩm Nguy bây giờ, cũng giống như Dạ Tôn. Đứa trẻ vô danh.

– Ngôi._ Ngừng một chút, lại tiếp_– Thực ra cũng chỉ là tên mà người ta gọi tôi thôi.

Ồ, thì ra là có

Nhưng Triệu Vân Lan không thích.

– ... Nghe như tiếng gọi điện thoại ấy. Đổi đi đổi đi!

– Điện thoại là gì?

Thẩm Nguy dường như không để ý lắm tới yêu cầu chẳng mấy có duyên của Triệu Vân Lan khi đòi người ta đổi tên như vậy.

– ..Sau này cậu sẽ biết thôi. Tóm lại là cậu đổi đi!

Hắn quay qua, không rõ có phải ảo giác hay không mà Triệu Vân Lan bất chợt nhìn thấy chờ mong trong đó.

Sẽ thật kì lạ nếu như lại có loại cảm xúc đó khi mà một tên lạ hoắc lạ hua đòi đổi tên của mình. Thế nên Triệu Vân Lan liền xoá nó đi.

– ...Thế gian này núi biển nối liền, núi cao sừng sững kéo dài vô tận, lại giống như cậu bây giờ, trẻ tuổi như vậy đã phải chịu đựng khó khăn.. chi bằng thêm vài nét, đổi thành "Nguy"! Thẩm Nguy, hay hơn cả Dạ Tôn ha!

Thẩm Nguy khẽ ngây người, nhìn Triệu Vân Lan một chút. Giống như.. bất ngờ lại như hạnh phúc, một dạng của hạnh phúc nhỏ nhoi nhất, nhỏ tới độ thoả mãn kia chỉ để một mình chủ nhân nó biết.

Nom thấy Thẩm Nguy chỉ tròn mắt nhìn mình, Triệu Vân Lan lại hỏi:

– Được không?

– A.. được chứ, rất hay.

– Vậy từ giờ gọi cậu là Thẩm Nguy!

– Ừ.

Thẩm Nguy cười, ngón tay bất giác vân vê.

Trong miệng bất chợt xông lên vị ngọt giống như quýt. Thẩm Nguy giật mình cầm lấy cái que trắng nhỏ, bên trên cắm một viên tròn tròn màu vàng cam. Ngơ ngác giơ lên

– Cái gì đây?

Triệu Vân Lan không biết giải thích ra làm sao, giờ nói là kẹo thì bây giờ làm gì đã có kẹo, có nói thì Thẩm Nguy cũng tịt mù. Y bất đắc dĩ đẩy qua

– Ăn được! Mà còn ăn thế này này!

Nói đoạn giơ tay lên giả như mình đang cầm cây kẹo, còn đưa lưỡi ra liếm liếm.

May mắn là Thẩm Nguy dù trước hay sau vẫn luôn kiệm lời. Hắn nghe xong không hỏi gì thêm nữa, cũng không dè bỉu hành động ấu trĩ vừa rồi của y chỉ lẳng lặng mỉm cười, đem kẹo đưa vào miệng, lâu lâu lại liếc Triệu Vân Lan như muốn hỏi mình làm đã đúng hay chưa.

– À, còn vẫn chưa hỏi tên của.. anh là gì.

– Côn Luân!

– Nghe thật quen.. những người trên chợ nói anh dường như rất lợi hại!

Triệu Vân Lan gãi đầu. Y cũng chỉ biết tên Côn Luân trên sách, đâu biết Côn Luân là cái bộ dáng nào ngoài oai phong gì đó.

– Chắc chỉ là trùng tên thôi, tôi còn không biết vì sao mình ở đây mà.

Rồi y đứng lên, vươn vai thật cao. Đưa vào phổi hơi đêm của núi rừng.

Vậy mà đã hết một ngày rồi.

– Cũng muộn rồi, vào nhà thôi. Còn coi tiểu Tôn tử nhà cậu sao rồi.

– Ừm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Sao tôi nhạt nhẽo quá vợi

[Dạ Tôn x Triệu Vân Lan x Thẩm Nguy] Kiếp này kiếp khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ