Chương V: "Ăn chứ?"

629 66 2
                                    

Mở đầu một ngày mới của Triệu Vân Lan hôm nay không phải tiếng cằn nhằn của Đại Khánh vì quên mất không cho nó ăn sáng, càng không phải bãi rác và quần áo đang bốc mùi chất chồng trong căn hộ bé tí có thể coi như cái chuồng dành cho người, mà là ổ rơm vàng, bên cạnh là một tiểu Dạ Tôn mặt hằm hằm nhìn y.

Triệu Vân Lan không phải đầu gỗ, đương nhiên biết thằng nhóc này là đang giận dỗi vì thứ gì đó mà mình không có phần.

Chẳng lẽ cái ổ rơm này là của gã?

Triệu Vân Lan mơ màng giơ tay lên vỗ vỗ đầu Dạ Tôn, tiếng cười vì chưa tỉnh ngủ và cổ họng qua một đêm khô khốc tạo nên "khơ khơ" vô cùng quái dị.

Còn thêm tổ quạ đúng nghĩa trên đầu y nữa, ai liếc qua biết đâu chừng còn nghĩ rằng mình gặp quỷ vào ban ngày.

- Sao sáng sớm đã nhìn tôi vậy rồi, đẹp quá hả?

Dạ Tôn không đáp, vẫn nhíu mày nhìn y.

- Thẩm Nguy đâu?

- Nguy nào?

- Ca ca cậu đó!

- Ca ra ngoài rồi.

Triệu Vân Lan nghe được đáp án từ gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt kia, ngáp ngắn ngáp dài vươn vai lểu thểu bước ra ngoài.

- Chỗ nào để rửa mặt đây nhóc?

- Ta lớn rồi!

Dạ Tôn gắt.

- Rồi rồi, vậy Dạ Tôn ca ca cho ta hỏi chỗ nào để rửa mặt đây?

Triệu Vân Lan dụi mắt, thờ ơ nói. Dạ Tôn chỉ ra dòng suối gần đó, lại ném cho y một bộ đồ bằng vải thô cũ kĩ.

- Tắm luôn đi, người ngươi có mùi như xác chết ấy!

Y gật gật, tiếp tục lắc lư đi.

Dạ Tôn nhìn bóng y, môi lại trề xuống thêm một tấc.

Tối qua sau khi cảm thấy khá hơn một chút, gã đi tìm anh trai và tên Côn Luân kì lạ kia.

Dạ Tôn ra tới cửa, thấy hai người họ đang ngồi trước nhà nói cái gì đó nom vui vẻ lắm. Bên ánh lửa, gã còn thấy Côn Luân cười rất tươi, lại có gì đấy thân thiết mà gã không hề thấy khi y cười với mình.

Dạ Tôn không rõ vì sao, trong tâm mình bất chợt khó chịu, loại khó chịu mà tới sáng nay gã vẫn nghĩ không ra.

Khi ấy gã đã muốn đi ra đó, thế nhưng cơ thể gã vẫn ở sau vách hang, mắt lặng yên nhìn đôi mắt cong cong ấy.

Tựa như vị trí này vẫn luôn là giành cho gã.

Rồi gã thấy Côn Luân đút cho anh trai gã cái gì đó tròn tròn nhỏ nhỏ trên một cái que trắng, giống như viên hổ phách ánh lên sắc cam vàng, mà hình như rất ngon.

Nhưng gã không có phần.

Đem tâm tình đó, Dạ Tôn bức bối tới bây giờ.

Gã cũng không biết là do mình không có thứ kia mà bực tức hay vì một cái gì đó khác.

Vậy thì vì cái gì?

- Sao đó?

Triệu Vân Lan bất chợt xuất hiện phía sau khiến Dạ Tôn giật bắn mình, văng ra khỏi đoạn suy nghĩ giông dài sâu xa.

- Tắm cái gì nhanh thế?

Dạ Tôn gào lên vì bị doạ bởi vì lí do chẳng đâu vào đâu như thế.

Thực ra y bình thường cũng không nhanh như thế, nhưng là vì cũng không có "chất tẩy rửa hoá học giành cho người" nên thời gian tắm đã ngắn đi gần một nửa.

Lúc Triệu Vân Lan đi vào đã thấy Dạ Tôn ngồi một cục nhìn chăm chăm vào cái balo không có gì ngoài kẹo của mình, giống như một con khỉ con tò mò một thứ đồ mới nhưng lại sợ vì không rõ trong đó có gì.

- Nhớ anh trai sao?

Triệu Vân Lan ngồi xổm xuống, vỗ đầu Dạ Tôn liền bị gã gạt ra.

- Đã nói ta lớn rồi!

- Cũng không ai nói cậu nhỏ cả.

Chỉ là tâm tình vẫn còn hơi thiếu nữ..

- Còn khó chịu không?

Triệu Vân Lan nhớ tới một màn suyễn của Dạ Tôn vào ngày hôm qua.

Dạ Tôn lắc đầu, giống như thất vọng với bản thân, gã nói thêm.

- Nếu ta không như thế này, có thể bây giờ cũng giúp ca ca ta được nhiều lắm. Ta thật sự vô dụng.

Dạ Tôn cụp mắt xuống, trông có phần tội nghiệp.

Gã trước giờ không tỏ vẻ tự ti như vậy, nhưng trước mặt Triệu Vân Lan, gã lại muốn được y ủi an một chút.

Thật sự rất kì lạ.

Y cười, lại lần nữa xoa đầu Dạ Tôn. Nhưng không phải là vò rối nó lên, chỉ đơn giản là mang ý tứ trấn an dịu dàng.

Ngoài Thẩm Nguy ra, có lẽ cũng mới chỉ có với tiểu Dạ Tôn này.

- Cậu không có vô dụng. Cậu thật sự rất giỏi.

Đúng vậy, rất có bản lĩnh. Làm tôi một phen rối ren như thế.

Đương nhiên y sẽ không đem tiếng lòng mình nói ra rồi.

- Dựa vào đâu mà nói thế chứ.

- Sau này cậu sẽ biết thôi.

Triệu Vân Lan cười mỉm, câu nói này khiến Dạ Tôn khó hiểu.

Y biết, nhưng y lại ủ mong chờ. Có thể lần gặp này, Dạ tôn sẽ khác.

Sẽ không trở nên tệ hại như sau đó, mà cứ thiện lương thế này.

Triệu Vân Lan lôi balo ra, lắc nó lên làm vang tiếng lọc xọc kẹo va vào nhau. Y kéo khoá, đem ra một viên kẹo vị chanh, vị y thích sau vị quất.

Bóc vỏ kẹo ra, hương trái cây như có như không vờn quanh cánh mũi, màu xanh lá nhàn nhạt tươi tắn.

- Ăn chứ?

Triệu Vân Lan đưa tới, Dạ Tôn cầm thấy nó săm soi một chút, đem ngậm vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt tràn ra, gã to mắt nhìn Triệu Vân Lan như phát hiện ra một thứ vô cùng lớn lao. Phản ứng này khiến y không biết lần thứ bao nhiêu mà phải cười rồi.

Sao tên này lại giống một cái cây cười như thế chứ?

[Dạ Tôn x Triệu Vân Lan x Thẩm Nguy] Kiếp này kiếp khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ