Chương IX: Một chút

505 56 13
                                    

Trời ngày hôm nay bất chợt đổ một trận mưa lớn, bắt đầu khi Triệu Vân Lan vừa tỉnh khỏi cơn mê một vài phút.

Không biết có phải do may mắn hay không, Triệu Vân Lan có đem thuốc lẫn theo trong đống kẹo, mà trong lọ thuốc cũng chỉ còn đúng hai viên theo liều uống.

Bụng thì đã đỡ rồi, cơ mà y lại chẳng động đậy nổi. Bây giờ y đang bị kẹp giữa những cái ôm của hai anh em đang say ngủ này. Tiếng mưa rơi phía bên ngoài, vang vào trong hang lớn, vọng lên, rồi tan biến tựa hư vô mà chẳng ngừng. Hơi se theo gió thấm dần từng ngóc ngách, mà giờ lại chẳng tới nổi Triệu Vân Lan.

Nhưng Triệu Vân Lan lại không dễ chịu lắm với loại ấm áp này. Y luôn cảm thấy, tất cả mọi thứ vốn không phải như thế này, việc tồn tại của y bây giờ, tại đây, đã là sự thay đổi của một điều gì đó.

Như.. định mệnh chẳng hạn?

Triệu Vân Lan không phải kẻ tin vào cái gì là định mệnh, y luôn cho tất cả mọi điều tồn tại đều là hiển nhiên.

Kể cả vậy, cảm giác khó hiểu vẫn không có chỗ nào đặt lại.

Thẩm Nguy ở sau lưng khẽ động đậy, có hơi thở hắt ra. Hắn có vẻ đã ôm chặt cứng y từ tối qua tới giờ, thói quen này vẫn không thay đổi cho tới sau đó, và Triệu Vân Lan cũng quen với những cái tê dại ngọt ngào này.

Thế nhưng, thói quen của Triệu Vân Lan chưa hề tồn tại Dạ Tôn, là một người nữa cũng ôm y như vậy, vùi vào ngực y như sợ biến mất.

Triệu Vân Lan cười khổ.

Rốt cuộc y bị làm sao đây?

- Dậy nào hai tiểu mỹ nhân tôi ơi..

Triệu Vân Lan biết cách gọi này buồn nôn muốn chết, nhưng y bỏ không được, thói ngả ngớn này có lẽ đã ăn vào trong máu rồi. Y giãy dụa một chút khiến Dạ Tôn bất mãn trề môi xuống, nhất quyết ôm cứng y như một con gấu koala. Thẩm Nguy đương nhiên là ngoan ngoãn hơn nhiều, hắn dụi mắt buông tay ra khỏi y, ngồi dậy định thần lại, sau đó liền hỏi y hết đau chưa.

Thẩm Nguy này vẫn luôn ôn nhu như thế.

Dù cho Thẩm Nguy bây giờ vẫn chưa biết thức cả đêm mà xoa bụng cho y, và y cũng chẳng mong như vậy lắm, vì như vậy thực khiến y đau lòng.

- Không sao rồi, có chút vậy thôi mà.

Triệu Vân Lan xua tay, câu nói này khiến Thẩm Nguy chẳng mấy hài lòng, định bụng mở miệng nhắc nhở tên không biết tự lo này thì Dạ Tôn đã bật dậy.

- Có chút sao? Ngươi hôm qua như sắp chết rồi đấy! Là như hấp hối rồi đấy! Biết ta lo thế nào không? Một mình ngươi biết đau hả?

Triệu Vân Lan gãi mũi lảng đi chỗ khác, Thẩm Nguy cười khổ, lại không biết gom dũng khí từ phương nào trong cái hang núi mà ngoài trời mưa tầm tã này, hôn vào má Triệu Vân Lan một cái chóc, lắp bắp nói

- T-tôi đi nấu chút cháo..

Rồi bưng nguyên mặt đỏ sắp bốc cả khói vào bếp.

Triệu Vân Lan lẫn Dạ Tôn đều sững sờ. Cơ mà sở trưởng Triệu da dày thịt thô rất nhanh liền đắc chí cười khúc khích.

Ngay lập tức, môi bị một thứ mềm mại áp tới, răng đánh cộp một tiếng đau đớn. Dạ Tôn buông Triệu Vân Lan ra, lại như một cơn lốc lủi về góc khác.

Lần này Triệu Vân Lan triệt để ngu người, ngu toàn tập, sốc đại não.

Y không ngờ Dạ Tôn sẽ làm thế này.

Hoặc giả như, chính y không hề muốn gã sẽ làm thế này.

Dạ Tôn cứ luôn thay đổi gì đó, một định dạng mơ hồ không khắc nào gác qua.

Cái gọi là một chút của thay thế trong xúc cảm, nay nó lớn hơn, và Triệu Vân Lan thậm chí còn tự hỏi, mình có nên tự sát ngay tại đây để giữ cho mình một tấm lòng trung trinh không đổi hay cứ thế đem cảm giác tội lỗi lẩn trốn nơi nào đó nhét hết lên đầu Dạ Tôn.

Mưa dường như lớn hơn một chút. Triệu Vân Lan, tại nơi đang diễn ra cuộc "đấu tranh tư tưởng" bất giác tự hỏi giờ đại Thẩm Nguy đang làm gì, ở đâu.

Và Dạ Tôn của sau này có đi tìm y hay không...?

Triệu Vân Lan đưa tay tự vả mình một tiếng vang dội.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Note: Mấy người nói thật đi, khi nào tôi mới có thể bán được sách rồi mua cho mình một em mèo đây? ;;-;;

Tôi bấn quá rồi ;∆;

[Dạ Tôn x Triệu Vân Lan x Thẩm Nguy] Kiếp này kiếp khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ