Thy tỉnh dậy ở một nơi xa lạ,Thy ngồi dậy nhìn xung quanh ''Đây là phòng bệnh mà''.
- Cô tỉnh rồi à.
Một người bác sĩ đi vào :
- Sao tôi ở đây.
- Cô ngất xĩu cô nhớ không??
- Tôi muốn về nhà.
Thy định rút ra nước truyền biển, Bác sĩ ngăn lại :
- Mong cô bình tĩnh , cô nên ở lại đây điều trị.
Thy yên lặng, Bác sĩ ngồi xuống :
- Cô bị áp lực rất nhiều đúng không ? Tôi thấy tinh thần cô không được ổn định lắm.
- Tôi còn đang ước... tôi không còn gì để mất rồi.
- Nếu bị áp lực sẽ gây ra trầm cảm cô sẽ dễ nghĩ quẩn, cô có người thân nào không.
Thy lắc đầu :
- Không tôi bỏ họ đi hết rồi.
Bác sỉ thở dài rồi đi ra :
- Cô nghĩ đi.
1 tuần nhốt mình trong phòng bệnh, suy nghỉ cho những việc Thy đã làm "Chết Đi''.
Thy khuôn mặt bổng chốc trở nên xám xịt, mắt đen, luôn luôn ủ rũ.
Tình trạng của Thy ngày càng tệ hơn không ai quan tâm đến Thy.
Mẹ Thy bước vào nơi toàn mùi của kẻ đơn độc :
- Thy.
Thy nhìn ra với ánh mắt không còn chút sức sống :
- Lại bệnh một lần nữa rồi.
Thy không nói gì, Mẹ Thy bước ra nghẹn cổ không nói ra được một tiếng nào, Mẹ Thy bước đi thẳng đến nhà Linh :
- Cô Kim.
Mẹ Thy ngồi xuống :
- Con sống tốt chứ.
- Dạ.
- Mẹ thay mặt Thy xin lỗi con.
- Mẹ đâu có lỗi ạ.
- Thy đang điều trị tại khoa tâm thần.
Linh cúi mặt xuống không nói lời nào :
- Đây là quyết định của con thôi.
Một tấm thẻ của Thy đưa ra, Linh lắc đầu :
- Dạ Thôi mẹ ạ con không cần thứ này.
- nếu còn gọi ta là mẹ thì cầm lấy đi.
- Con với Thy không còn quan hệ với nhau.
- Được rồi, dù sao với tình trạng này Thy cũng không sống được bao lâu.
Mẹ Thy cầm điện thoại lên :
- alo.
- Cô Thy đang nguy kịch phiền Bà quay về bệnh viện.
- Thy nó làm sao hả?? nói tôi nghe.
Mẹ Thy vội chạy lên xe tới Bệnh viện.
Phòng bệnh của Thy trước khi nguy kịch :
"Linh ới''
- Thy bỏ cái áo đó xuống nhanh lên.
- Anh Tenda đá con xuống giường á mẹ Thy.
- Hôm nay Tenda sẽ cho mẹ Thy thấy sức mạnh của Tenda.
Linh cú đầu hai đứa :
- Có thôi ngay không hai cái đứa này, đi lên lầu nhanh lên.
Linh ôm lấy Thy :
- em nhớ chị lắm.
- Thy cũng nhớ em..
- Nhưng em....
Linh từ từ biến mất trong ánh đèn mờ của căn phòng.
- Linh ơi Tenda Tena.
Thy tỉnh dậy là mơ nhưng nước mắt lăn dài trên má :
- Linh ơi
Thy ngồi dậy lấy sợi dây thừng quăng lên một chỗ gần trên nhà tạo hình một vòng tròn.
''Linh Chị đợi em''
''Tenda Tena mẹ Thy nhớ tụi con''
Thy leo lên ghế đặt cổ vào dùng hết sức đẩy ghế một thân người lơ lững giữa không khí lạnh.