Aizawa Shouta And Me chương 7

2.3K 172 13
                                    

Với thân phận là một giáo viên, Aizawa không cho phép mình tiến thêm bước nào nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Với thân phận là một giáo viên, Aizawa không cho phép mình tiến thêm bước nào nữa. Vả lại nếu như truy cứu về luật hình sự thì hành động kế tiếp này của Aizawa sẽ tính là quấy rối trẻ vị thành niên, bởi cô gái nhỏ này chưa đầy 18 tuổi.

____________________________________

Nhanh chóng mọi thứ trở về như ngày thường. Tôi ngồi viết tiểu thuyết, Aizawa thì lấy tiểu thuyết cũ của tôi ra đọc. Thời gian cứ trôi chậm rãi như vậy.

- Nè Yuri, hội thao trường sắp đến rồi đấy, em tham gia không?

- Heh~ Em nghĩ là sẽ không đâu. Dù sao em cũng chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn việc trở thành anh hùng cũng không phải mong ước của em!- Tôi không nhìn thầy ấy mà trả lời.

- Vậy sao ngay từ đầu em lại chọn vào U.A?- Aizawa chăm chú nằm trên ghế sofa đọc tiểu thuyết.

- Ba mẹ em muốn em thi vào đó nên em mới thi vào thôi. Siêu năng lực của em không có khả năng giúp em mà anh hùng. Ủa mà sensei hội thao tổ chức vào mùa đông á?!!

- Phải. Vì gần đây trường chúng ta gặp khá nhiều chuyện nên hội thao mới bị hoãn lại cho đến giờ.

Tôi ngừng viết tiểu thuyết, cầm điện thoại lên xem.

- Sensei mùa này có khá ít người đi cắm trại, sensei muốn đi không?- Tôi quay ghế lại nhìn thầy ấy nói.

- Heh~~ Lâu lâu mới thấy em mở miệng nói muốn đi chơi đấy nha. Sao, có ý định mờ ám gì với thầy hả?!- Thầy ấy nhìn tôi cười.

- AI MÀ THÈM!!!!!! Tsk! Nếu sensei không muốn đi thì em đi một mình. Chuyến đi này chủ yếu là thu thập thêm thông tin cho tiểu thuyết mới của em, không có sensei đi theo cũng không sao.

- Heh~ Lạnh lùng quá nhỉ? Khi nào em đi?

- Khi nào hội thao diễn ra?

- Ngày 29 này.

- Vậy hôm đó sẽ là ngày em đi. Đa số mọi người đều mong chờ hội thao nên sẽ ít người đi cắm trại đó sẽ là cơ hội dành cho em.

- Em nhẫn tâm quá, không có ý định cho thầy đi chung thật sao?!

- Hôm đó một mình em là đủ rồi!!!

Hiện giờ tôi đang trên xe bus để đến khu cắm trại, quả thật Aizawa không đi chung với tôi.

Hôm đó tôi chỉ nói cho ngầu thôi nhưng không ngờ thầy ấy lại nghe theo thật. Đến trưa thì tôi đến được nơi cần đến.

Tại đây tôi chọn cho mình một chỗ vắng người và còn có thể nhìn thấy cả núi Phú Sĩ. Dựng xong lều chuẩn bị củi để khi lạnh có thể đốt lên. Ngồi trên chiếc ghế xếp của mình đọc một quyển sách đến khi nhận ra trời đã ráng chiều rồi. Xung quanh đều chìm trong một ánh đỏ cam tuyệt đẹp.

Hội thao cũng đã kết thúc người dành vị trí đầu bảng là Bakugou. Có vẻ như Aizawa đã có một ngày mệt mỏi.

Cũng lâu rồi tôi mới có thể yên bình mà đọc sách. Bình thường mỗi khi tôi ngồi đọc sách, cho dù là thể loại gì cũng sẽ có người ngồi bên cạnh tôi mà lải nhải, chê bai tài chọn sách của tôi. Nhưng hôm nay thì.......

Bỗng một tin nhắn đến

Aizawa: Em đang ở đâu thế?

Tôi chụp phong cảnh trước mặt gửi cho thầy ấy xem.

Tôi: Ở đây! Sensei đoán xem đây là đâu?

Aizawa: Thấy em rồi!!

Aizawa gửi lại cho tôi một tấm hình, là phong cảnh tôi nhìn thấy trước mắt. Trong tấm ảnh đó còn có tôi đang đứng chụp ảnh cơ.

Khoan đã.......

Tôi quay người lại nhìn, Aizawa từ khi nào đã đến ngay sau lưng tôi chỉ cách có 5m.

- Sensei sao sensei lại ở đây?!!

- Yuri à hôm nay em nấu ăn mà lại chạy đi trốn như vậy là không tốt lắm đâu!!- Aizawa vẫn giữ nụ cười trên môi tiến lại gần tôi.

- Sensei đến đây chỉ vì thế thôi à?!

Tôi chỉ biết cười lại rồi dọn đồ ra để làm đồ ăn chiều.

Trong lúc ăn...

- Sensei phải lo chuyện sau khi hội thao kết thúc mà, sao lại đến đây?

- Không có cơm sao mà làm được!!

- Sensei định ngủ chung lều với em sao?

- Chẳng lẽ em lại nở bỏ thầy ngủ ngoài trời đông này cơ chứ?!

- Vâng!!

- Nhẫn tâm quá đó Yuri!

Aizawa Shouta And MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ