Chương 12: Chúng ta chưa bao giờ là bắt đầu nhưng cũng chưa bao giờ là kết thúc

1.2K 45 2
                                    

Hôm nay đẹp trời, Syaoran dự định sẽ đưa Sakura đi nghỉ mát cùng mình ở ốc đảo phía Nam hoàn toàn thuộc địa phận nhà họ Li mà Syaoran đã đấu giá thành công cho Sakura.

Syaoran bấm máy gọi vào số của cô. Ban đầu là âm thanh tút dài, cứ ngỡ Sakura cho anh ăn bơ nhưng vài giây sau giọng nói trong trẻo truyền đến bên tai: "Alo?"

"Sakura, ngày mai em có muốn đi nghỉ mát với tôi không?"

Syaoran hỏi dồn dập, Sakura bên này đặt tay lên cằm, suy nghĩ lung tung. Thật ra cô cũng chẳng có gì làm cả, đi chơi cho mát. Suốt ngày ở nhà cũng không phải ý hay.

"Được! Nhưng tôi muốn Tomoyo đi cùng!"

Syaoran có chút hụt hẫng, vốn dĩ chỉ muốn có không gian riêng tư cho hai người, bây giờ cô muốn rủ thêm người khác, hỏi vui sao được?

"Thôi được. Em gọi điện nhắc Daidouji đi." Syaoran bất mãn thở dài.

"Sao lại thở dài? Không thích à? Không thích thì thôi!" Sakura tinh ý phát hiện

"Không, không sao cả. Chút tôi về, em muốn ăn gì tôi bảo quản gia nấu?"

Sakura chau mày "Thôi khỏi. Không thích."

Syaoran ngạc nhiên "Không thích? Bình thường em ăn dữ dội vậy mà nay lại không thích sao?"

"Anh nói thêm câu nữa là khỏi đi chơi." Sakura đỏ mặt, quả thật gần đây cô ăn uống hơi dữ dội thật

"Vậy quản gia nấu em không ăn, tôi nấu em ăn không?"

"Ăn." Sakura trả lời ngay tức thì. Chợt nhận ra mình vừa hố nặng, cô lấp liếm "Đừng có mà nghĩ lung tung đấy nhá! Tôi không có ý gì đâu..."

"Được được" Syaoran cũng không làm khó " Em ăn gì?"

"Ờ cũng không nhiều. Socola Trà Xanh, Socola đen nguyên chất, bánh mì sữa chua, bánh hamburger, bánh bột lọc, bánh ngọt,... bún riêu! Hết rồi." Sakura lẩm nhẩm đếm

Syaoran phá ra cười lớn "Em quả nhiên ăn nhiều vậy, còn chối sao?"

"Dập máy đây!" Sakura lạnh lùng ném máy điện thoại lên bàn

Syaoran nhìn vào màn hình hồi lâu, ánh mắt chợt có chút nặng nề

o0o

Sakura bước xuống xe, ngước nhìn trời cao rồi giang tay ra hét:"Aaaaa... đã quá!!"

Syaoran bắt gặp cảnh này cũng phì cười, gọi theo:"Này, em mà đi lạc là tôi không tìm được đâu nhé!"

Sakura bĩu môi, chạy lại gần.

Dưới cái nắng thiêu đốt trời hè, cặp đôi đang rảo bước trên kia là nổi bật hơn hết thảy.

...

"Tên Syaoran chết tiệt!" Eriol vò đầu tóc

Tomoyo thấy vậy bèn bảo:"Dù gì sau này cũng sẽ đi. Anh đừng như thế!"

"Đáng lẽ là đi chung, nhưng hắn muốn đi riêng với bà xã nên đẩy chúng ta đi chuyến sau cùng!" Eriol chỉ tay vào tờ tạp chí in hình một khách sạn to lớn, xa hoa

"Thì thôi. Dù sao họ cũng cần có không gian riêng mà, Eriol. Như chúng ta vậy nè." Tomoyo vui vẻ cười trừ

Eriol thôi không la hét nữa.

[ Longfic/ SyaSak] ( Tạm Drop ) Sakura Kinomoto, Em là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ