Chương 14: Bảo bối , sáng vui vẻ!

644 29 0
                                    

Sáng hôm sau Sakura xoay người nhè nhẹ qua lại. Hông đau nhức ghê gớm. Tấm lưng lại cảm nhận được vòng tay hữu lực của ai đó ôm ngang. Chăn lại quấn ngang ngực. Khoan đã... cái này?

Sakura mệt nhọc gỡ tay Syaoran ra, thò chân xuống giường thật chậm rãi. Không cần lấy chăn hay gì hết, dù gì tối qua cũng thấy hết rồi, che đậy làm gì nữa không biết=_=

Sakura toan ngồi dậy, bất chợt một hơi thở nam tính kéo cô áp sát vào lồng ngực tráng kiện, thì thào bên tai: "Còn sớm!"

Sakura cụp mí mắt, chợt nhớ tới những giọng nữ lả lơi cùng với âm thanh khàn đục của Syaoran vào đêm anh gọi điện cho cô. Ha, vậy ra cô cũng không khác gì những cô gái đó? Sẵn sàng lên giường với người mình mới quen?

Sakura lập tức xoay người lại, trực tiếp đối diện với gương mặt tuấn mỹ đang cố tình giả vờ ngủ kia, một tay bẹo má Syaoran, tay còn lại vuốt ve đường nét hoàn hảo trên gương mặt như tượng tạc đó. Lúc sau lại rụt tay lại, lẩm bẩm: "Rốt cuộc anh coi tôi là cái gì? Là đồ chơi chắc? Đồ vô nhân tính! Cầm thú!"

Sakura tiếp tục tràng dài nguyền rủa, bất chợt một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô, ôm gọn bàn tay nhỏ vào trong, không khác gì tay con nít, giọng điệu khẩn trương:" Sáng sớm đã muốn quyến rũ anh rồi sao?"

Sakura trừng mắt, lật ngược người lại, chống cằm lên giường, tay còn lại vỗ bem bép vào mặt Syaoran, oán giận: "Rốt cuộc tôi là người thứ mấy?"

Cánh tay to lớn kia đột nhiên động, nắm chặt lấy cái tay nhỏ mảnh khảnh không biết điều, tựa hồ nheo mắt nhìn qua người con gái bên cạnh, môi mang ý cười nhàn nhạt: "Tiểu bảo bối, sáng sớm đã muốn loạn rồi sao?"

"Tiểu..." Sakura cau có, tiểu? Đùa chắc? Người này dù gì cũng mới quen, lại không biết tốt xấu làm như thân mật cho rằng mình quan trọng ?

"Hay em muốn gọi là... Đào nhi?" Syaoran cười, đôi mắt nâu xoáy sâu vào mắt của Sakura

Sakura hơi giật mình, tim thót một cái. Gì? Không có tiền đồ! Người ta chỉ vừa nhìn một cái đã nhảy dựng, thật mất mặt!!

Lại nhớ lại, sao mình lại quá dễ dãi như vậy, bị một người đàn ông ăn trọn sau một đêm...

Aaaaaa...... Thanh danh đời này bị hủy vì mê trai sao ...

"Im miệng!" Đột nhiên Sakura hất tay ra, đỏ mặt quay đi chỗ khác

"Không đùa nữa, tôi còn đi làm, nếu em mệt thì cứ nghỉ, tôi sẽ nói lại với Daidouji" Syaoran nheo mắt nhìn con mèo xù lông trước mặt

"Được được, mau đi đi"_ Thầm nghĩ, nhưng không để lộ ra, Sakura tươi cười "A, thế à, vậy đi mau không trễ." Free một nụ cười chẳng mấy thân thiện.

Thái độ thay đổi ngay tắp lự, Sakura xoay ngoắt đầu ra chỗ khác, phồng má lên. Cô không hiểu vì sao mình làm vậy và cũng không muốn hiểu. Chỉ biết là Syaoran sắp đi làm, sắp rời đi, sắp gặp những cô gái nóng bỏng đó. Lồng ngực tưng tức đến khó ưa...

Đằng sau là một khoảng không im lặng, Sakura cụp đuôi mắt xuống.

'A, nhanh như vậy đã rời đi, quả nhiên là mình đã ảo tưởng hơi quá rồi.'

Tay cô cấu chặt drap giường, khó chịu, ganh ghét... Sakura căm hận loại cảm giác đang sục sôi trong lòng,... Muốn được ở cạnh, muốn được tiếp xúc, muốn được yêu thường, không muốn bị xâm chiếm, không muốn ai lại gần...

Khoan!!

Đang GHEN?

Ghen ư? Không thể nào. Thay vì nói Sakura bà đây chục năm chưa bao giờ thích thằng nào còn có lí hơn ghen ăn tức ở với mấy con đàn bà động chạm vào người đàn ông đêm qua lăn giường cùng mình thôi.

Hẳn là vậy, cứ cho là vậy đi...

Đột nhiên có cái gì đó mềm mại trượt lên trán Sakura, Syaoran âu yếm đỡ lấy cái cổ thiên nga trắng nõn, dịu dàng "Bảo bối, sáng vui vẻ!"

Hết chương 14

____________

Thật xin lỗi mọi người vì đã drop lâu như vậy, phần vì mạng, phần vì không có ý tưởng. Chương này hơi ngắn, tuần sau bù hai chương dài °^° :>>>> yêu cả nhà ❤

[ Longfic/ SyaSak] ( Tạm Drop ) Sakura Kinomoto, Em là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ