Chap 5

1.6K 77 9
                                    

Cơn dục vọng đã lắng xuống...........Soon Young bèn bế Chan vào phòng tắm với cơ thể không mảnh vải che thân. Đặt cậu vào bồn nước nóng với đầy hương lavender ngào ngạt xộc vào mũi. Anh cũng từ từ vào ngồi đối diện cậu.

Anh nhìn Chan rồi cười tủm tỉm.....

-Anh cười gì chứ!?- Chanie hỏi.

- Mặt em trông rõ mệt.- Soon Young nói.

- Em mệt là vì ai vậy hả? Chẳng phải vì tên vô lại nhà anh sao!?-Chan chỉ vào mũi Soon Young.

-Aiguuu! Chanie này cũng anh xinh quá. Anh làm sao chịu nỗi đây???-Soon Young nói rồi hôn lên má Chan một cái rõ kêu.

Chan sẽ còn một chuỗi ngày dài chìm đắm trong hạnh phúc. Tắm rửa xong, Chan mệt quá nên leo lên giường ngủ luôn. Soon Young chỉ mỉm cười rồi ôm gọn rái cá trong lòng và đánh một giấc đến sáng.

10h a.m.................

Soon Young bước xuống cầu thang từng nấc trong tiếng cười của Hương Han và Seung Cheol cùng một số người làm khác.

-Sao cười? Mặt dính gì sao?-Đặt một câu hỏi trống không cho mọi người.

-Không có không có.- Seung Cheol phủi tay phủ nhận.

Với bản tính của Soon Young, anh cũng không quan tâm mấy những chuyện này. Chỉ nghe nói vậy rồi bước lại lên lầu và vào phòng tắm.

(Mấy bạn đang thắc mắc là sao Hoshi nhà mình lại rảnh rỗi đến thế phải không? Vì mục đích xuống nhà chỉ là tìm Chan :v)

Anh thấy trên gương mặt mỹ miều của mình có dính một vết mực. Nó không phải một vết mà là một dãy chữ.

"Chanie💕"

Dòng chữ này hiện hữu ở nhiều nơi. Từ cằm đến cổ chỗ nào cũng có chữ đó.

Cơn điên trong người sôi sùng sục, chạy ngay qua phòng kế bên, không quan tâm gì cả anh chỉ lao vào phòng tắm.

-Lee Chan!!! Em làm cái gì vậy hả?-Soon Young hét to trông khi thấy cậu đang yên vi mà rửa mặt.

-Chỉ là đánh dấu chủ quyền thôi!-Chanie cười tít mắt.

Hễ thấy nụ cười đó lòng Soon Young như xịu xuống. Con tim tan chảy.

-Em thật là.- Nói rồi lại dồn Soon Young vào tường. Hôn tới tấp lên đôi môi rũ rượi của Chan.

Được một lúc thì buông ra và ôm Chan vào lòng.

-Từ nay em là của anh rồi nhé! Nếu như em có người đàn ông khác thì em sống không nổi với anh đâu.-Soon Young nhắc rõ từng chữ.

-Ne!-Gọn trong lòng ngực anh, cậu khẽ cười.

Hôm nay, ngày đầu họ đến công ty cùng nhau.......Ngồi trên cùng một con xe nhưng không phải xa cách như vậy nữa mà là tay trong tay. Đến công ty, bước vào sảnh. Chan cứ như một cậu nhóc 3 tuổi đang được mẹ nắm tay dắt đến lớp vậy.

Nở nụ cười thân thiện chào nhân viên. Các chị nhân viên cứ xuýt xoa khen cậu mãi. Họ đâu biết được cái người phía trước đang mỉm cười khi nghe người khác khen cậu nhóc nhà mình.

Vừa lên tới phòng làm việc, bỏ ngay hình tượng giám đốc lạnh lùng, tàn ác mà ngược lại trở thành một chú mèo con cọ cọ mặt mình vào đầu Chan mỗi khi cậu ấy không tập trung học.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng Chan công, Soon thụ nữa là~~~

Dạy học cho Chan, như một niềm vui mỗi sáng cho anh. Từ khi có cục bông bên cạnh, anh luôn vui vẻ hơn.

Ai cũng cả nhậm được điều lạ lẫm từ Soon Young và mọi người ai cũng cho rằng chỉ có Chan mới thay đổi được SoonYoung anh thôi!

---------------------End Chap 2----------------------
Sr các bạn!!! Mình ra trễ với lại chap này hổng được nhiều nữa nên chap sau sẽ ra nhiều hơn

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 03, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SoonChan/H] Sự Ôn Nhu Quá Đỗi Lạnh NhạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ