Đài tru tiên

1.4K 168 8
                                    

(Đầu tiên đây sẽ là chap cuối của Le Mal mong các bạn đừng vội đốt nhà au vì còn một phần nữa ha ^^
Thứ hai xem vid tớ thêm để hình dung cái đài tru tiên nó ra sao
Thứ ba phần hai của Le Mal có tên là Find You
Cuối cùng, xin nhỗi vì không thể cho HE ㅠㅠ)

___________________________

"Tên ác quỷ trộm lấy viên ngọc trai của chàng thiên thần, chốc lát hai mắt chạm nhau, bỡ ngỡ và bàng hoàng... đối phương đều thoát tục, thứ tình cảm nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim băng lạnh của cả hai.

Từ dạo ấy, thiên thần biết yêu, ác quỷ biết nhớ, trần thế hỗn loạn."

Thế nhưng có một loại nước mang tên Vong Xuyên, Ngọc Hoàng ép buộc cả hai phải uống

Đày tên ác quỷ xuống trần gian lấy tên Doanh Chính, tức Tần Thủy Hoàng sau này.

Thiên giới

"Tiểu đồng..."

"Huynh sao vậy? Sao lại khóc?"

"Tiểu đồng..."

Cậu khóc lớn, tiếng khóc kinh động đến tai Ngọc Hoàng cùng Ma Vương đang ngồi chơi cờ.

"Này Quỷ Bắt Hồn, đã bắt được hắn chưa?"

"Rồi ạ thưa Ma Vương."

"Ngày mai hành quyết đi, để lâu mang họa, đã rõ?"

"Vâng."

Ngọc Hoàng lắc đầu... tâm trạng thực sự không tốt chút nào.

"Ta không chơi nữa."

"Hôm nay ngài sao vậy?"

"Có quá đáng với Thạc Trân không?"

"Cũng do bảy vạn năm trước đã gây ra lỗi lớn mà thôi. Chẳng có gì quá đáng."

"Ma Vương! Ngài thật là!"

Thạc Trân vừa lấy lại bình tĩnh, ngồi thẫn thờ ra đó.

Tiểu đồng không biết làm gì hơn chỉ ngồi đó nhàm chán đợi Thạc Trân trở lại là đại huynh ngày xưa...

Nhưng có vẻ sau lần lịch kiếp này để lại cho cậu vết thương quá lớn, mãi cũng chẳng thể vá lại lành lặn trái tim đã sứt mẻ.

"Đợi đến khi tiền kiếp hóa thành tro bụi
Chỉ đổi lấy 300 năm thành người xa lạ
Có thể chấp bút tỉ mỉ vẽ một bức họa
Chỉ vẽ được mấy phần khuôn mặt người
Gặp nhau rồi chia lìa, vốn đã là số mệnh
Là ai không đành lại thương nhớ
Yêu hận quấn quýt vốn là kiếp số
Là ai cam nghiệp vạn kiếp bất phục
Cánh hoa đào tung bay
Chuyện xưa mờ nhạt
Là ai từng hứa trong giấc mộng
Tương tư không phụ."*

"Tiểu đồng... đệ đọc gì vậy?"

"Là bài thơ bảy vạn năm trước huynh đã sáng tác, huynh không nhớ sao?"

"Bài thơ?"

Thạc Trấn ngơ ngác không hiểu gì cả... bảy vạn năm trước cậu từng tương tư ai sao?

Cậu đi ra ngoài, dạo vòng quanh Thiên giới vì trong phòng hơi bức bối khó chịu.

Đi ngang qua vườn đào lại nghe thấy tiếng mấy cung nữ bàn tán sôi nổi.

𝓵𝓮 𝓶𝓪𝓵 •𝕥𝕒𝕖𝕛𝕚𝕟•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ