Anh là hoa hồng, biết đau nhưng em vẫn yêu anh mù quáng.

34 2 0
                                    

Khoảnh khắc lần đầu tôi gặp anh là qua MV "Spring day". Khi nhìn vào chàng trai có đôi mắt mê người ấy, tôi biết tôi đã yêu chàng trai đó rồi.

Ngày tháng dần qua đi, tình cảm với anh càng sâu đậm nhiều hơn, tôi đã tìm hiểu về Hàn Quốc, coi cả ngày lẫn đêm. Đến 1 ngày, mẹ tôi bảo rằng :" Mẹ rất phản đối việc con xem những video đó suốt ngày. Con hãy nghĩ đi, bây giờ, cả mọi thứ con đều dành cho nó, thanh xuân của con là anh chàng đó, con cống hiến cho anh ta nhiều như vậy. Thời gian nào là cho con?"

Mẹ tôi nói đúng nhỉ? Có thể những bạn khác sẽ nghe theo mẹ bạn, vì họ nói rất đúng, bạn phải lo cho bản thân mình và tương lai.

- Được, nếu mẹ muốn con có thời gian cho riêng mình và lo cho tương lai. Con sẽ học hành thật giỏi theo ý mẹ, làm mọi thứ theo ý mẹ và năm 19 tuổi, con sẽ qua Hàn. Khi đó mẹ sẽ không thể cản con được nữa. Vì con sẽ đuổi theo ước mơ của con, và cuộc sống từ đó về sau sẽ do con quyết định. Mẹ sẽ không cần sắp xêp hôn nhân cho con nữa, vì con sẽ thực hiện nó!

Từ đó, tôi học cả ngày lẫn đêm, đem về không biết bao nhiêu giải thưởng, học bổng đi nước ngoài.

Tôi ngỏ ý rằng muốn học Tiếng Hàn và lấy học bổng. Mẹ tôi kiên quyết phản đối. Lúc đó, tôi vẫn còn nhỏ dại, ngây thơ nghĩ rằng sau này có thể học sau cũng được.

18 năm đèn sách đã qua đi, mẹ tôi vẫn không cho tôi học tiếng Hàn. Khi ngồi trên máy bay và ngẫm nghĩ, tôi cảm thấy thật hối hận. Nhưng không phải hối hận vì chọn quyết định qua đó, mà là hối hận vì đã không cản mẹ không cho học tiếng Hàn, để bây giờ lại ngồi đây bập bẹ học từng chữ như thế này. Lý do tôi không muốn nói tiếng Anh là gì? Là vì tôi nói tiếng Anh nhanh hơn người bản xứ và giọng rất kỳ quặc, chói tai. Mỗi lần thi đều phải cố gắng chậm lại và điều chỉnh giọng. Nhưng tôi không thích điều đó, vì nó khiến tôi khó chịu. Và còn 1 vấn đề nữa. Tiền!

Phải, là nó, tiền. Ba mẹ tôi không chu cấp cho 1 đồng nào cả. 62 triệu này là tôi tích góp được trong 18 năm qua. Mọi khoản chu cấp bên đó; tiền ăn, tiền nhà, tiền làm hồ sơ, chạy trường học, tiền điện, nước, tiền mua đồng phục, vật dụng cần thiết,.... Hàn Quốc là nước đứng trong top những nước có giá thành đắt nhất thế giới. 19 tuổi, tôi nghĩ về tương lai sau này, và bật khóc.

Khóc như 1 đứa trẻ con, tôi khóc nức nở. Không chỉ khóc vì tiền mà còn khóc vì ba mẹ đã không ủng hộ tôi, khóc vì mọi người bảo tôi rằng con nhỏ đó nó đi theo trai... Lạ thật? Tôi thực sự muốn làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc mà, tôi thực sự muốn có khoảnh khắc là 1 fangirl tự do, đi đây đi đó như bao thiếu nữ sau bao năm học hành. Vậy không được sao?

- ARMY, don't cry.

1 giọng nói trầm ấm vang bên tai tôi. Tôi không nghe lầm chứ. Có người gọi tôi là ARMY sao? Sao lại biết tôi là ARMY?

Tôi quay qua người ngồi kế bên mình. Vì anh ta từ nãy giờ đeo bịt mắt nên tôi chả thể thấy mặt được. Bây giờ thì tôi thấy rồi....

Là anh- Kim Taehyung.

Tôi lại càng khóc òa lên. Hu hu, tại sao anh lại ở đây?? Có phải tôi nằm mơ không? Càng nghĩ, lại càng khóc to hơn.

 "Fanfiction-Em thật hối hận khi yêu anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ