Anh là hoa hồng, biết đau nhưng em vẫn yêu anh mù quáng.(2)

11 2 0
                                    

Chuyến bay dài dần trôi đi, đưa tôi đến vùng đất không người thân, bạn bè hay bất cứ thứ gì quen thuộc. Tôi vẫn ngủ, và bật tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng thông báo.

- Uhmmm..

Đầu óc hỗn độn, tóc rối tơ. Gì thế này? Đã vậy, khi ngủ tôi còn chảy nước dãi nữa. Ôi giời ạ! Tôi lục đục, tạo ra tiếng ồn. Anh theo đó mà cũng giật mình tỉnh dậy.

- Em dậy rồi?

Tôi trơ mắt ra nhìn. Anh đang nói gì vậy? Tui là người Việt mà, anh đang hỏi tui hả?

- À, đúng rồi, anh quên.

Cô thông dịch viên ấy lại đi tới. Và bắt đầu thông dịch.

- Em dậy rồi?

- Nae, mà anh là.... Kim Taehyung?

Anh gật đầu, tôi lại xông vào hỏi:

- Tại sao anh lại biết em là ARMY? Sao anh lại đối xủ dịu dàng với em vậy?

- Tại vì em là ARMY. Anh biết em là ARMY vì trên điện thoại em toàn là hình bọn anh, mấy bài hát đó cũng là của bọn anh.

Cảm xúc này là sao nhỉ? Thất vọng ư? Có thể nhỉ, trong thoáng chốc vài giây tôi đã nghĩ anh yêu tôi nên mới đối xử như thế. Nhưng lại không, anh thương tôi vì tôi là ARMY, 1 ARMY tội nghiệp ngoại quốc.

" Chuyến bay xxxx đi từ Hà Nội đến Seoul, Hàn Quốc đã sắp đến nơi........"

Ừ nhỉ? Giờ tôi mới để ý, tại sao anh lại ở Hà Nội nhỉ?

- Tại sao anh lại ở Hà Nội?

- Mấy ông anh đó kêu là muốn qua đây chơi.

.........

..............

.....................

Hạ cánh đến nơi, anh lặng lẽ lấy khẩu trang đeo vào cho tôi. Hai mắt mở to hết mức có thể, nhìn tôi bây giờ chả khác gì 1 con ếch cả -.-

- Anh làm... gì vậy??

Anh bịt môi tôi lại, nói 1 câu tiếng Anh thật chuẩn:

- Follow me, don't talking.

Như ma xuôi quỷ khiến, tôi im bặt lại.

Anh lấy mắt kính đeo vào cho tôi. Lấy chiếc mũ đen đội cho tôi, còn nói tôi buộc tóc lên. Gì vậy? Anh định bắt cóc tôi ư? Hay anh không phải là Kim Taehyung mà là 1 người vô danh trá hình bắt cóc tống tiền tôi?? Cái gì vậy trời??

Tôi cũng vâng lời mà di theo. Chứ biết làm sao giờ? Tôi có quen thuộc gì cái sân bay này đâu? Làm sao mà mò được, cũng không biết 1 chút tiếng Hàn, làm sao mà nói được, đọc được??

Giữa những con người cao to lớn, đều 1m75 trở lên như thế này, thì 1 cô gái 1m57 như tôi nhìn thật là nhỏ bé quá đi ah~~

Bỗng nhiên anh Namjoon nói với tôi cũng 1 câu Tiếng Anh:

- ARMY, listen me. Now, you must follow BTS and go walk so fast. You must make everyone think you are 1 stylist or staff. Ok??

Tôi gật đầu ngoan ngoãn, im lặng không dám nói gì và làm theo. Có vẻ anh là BTS thật? Nhưng lại muốn làm gì tôi đây, hu hu TvT

Khi ra ngoài, trời ạ, tôi không thể tin được. Sao lại có nhiều người như vậy?? Hàng trăm cái camera, điện thoại hướng vào khiến tôi ngộp thở, như bị bóng đè. Những tia sáng chói lóe vào mắt khiến tôi loạn cả lên, tưởng chừng như sắp xỉu đến nơi. Cố gắng đảo bước thật nhanh, tôi đi tới chiếc xe của anh. Đầu óc quay mòng mòng, khi tôi đã đến được chiếc xe thì đột nhiên bị ai đó kéo lại... và tôi té.

Rầm!

Ơ, không đau nhỉ? Là ai đã đỡ tôi sao? Đúng vậy, là Jungkookie đã đỡ tôi vào vòng tay to lớn của cậu ấy.

- Chị stylist ah, chị không sao chứ?

Ah, ra là vậy. Thỏ con thông minh thật nhỉ? Lại còn gọi tôi là chị stylist. Jungkook bế tôi vào xe. Chiếc xe ấy đi mất. Liệu ngày mai tôi có lên báo không?

Vào xe rồi, mà không khí vẫn im lặng, tĩnh mịch. Sau 1 hơi lấy hết can đảm, tôi nhờ chị phiên dịch hỏi rằng:

- Tại sao các anh lại đưa em tới đây?

- Em có muốn học 1 ngôi trường tốt, được ngủ yên lành và ăn những món thức ăn bổ dưỡng không?- Kim Seok Jin lên tiếng

- Dạ? Em vẫn không hiểu lắm?

- Anh nuôi em.

Đó là lời nói vừa thốt ra từ anh.

Tôi không nằm mơ đó chứ? Anh vừa nói gì vậy? Anh nuôi tôi sao? Ôi giời ạ, liệu có phải kiếp trước tôi vừa cứu cả thế giới không?

- Anh đang nói gì vậy, ớ hớ hớ...

- Em có muốn không? Hay là muốn lang thang ngoài đường?

Tôi mở to mắt nhìn các anh. Trời ạ, ai lại tin nổi chứ? Idol nuôi fan? Là thật sao? Như bị sai khiến, khóe mũi tôi cay xè, mắt bắt đầu mờ đi...

Hức, hức, hức, hức..... hu hu hu...

Tôi lại òa khóc 1 lần nữa. Khóc to ơi là to, to như ông mặt trời đang tỏa sáng. Liệu tôi có phải đứa fangirl hạnh phúc nhất không??

- Ok, ok, được rồi, nín, nín, anh thương, anh thương. Con người em sao lại dễ khóc vậy??

Anh vừa nói vừa ôm lấy tôi. Trời ạ, chắc tôi xúc động đến xỉu mất thôi. 18 năm qua sống như 1 con rối, chỉ biết cười thuận miệng. Không ngờ bây giờ lại khóc như mưa chỉ vì 1 câu nói từ 1 người con trai xứ lạ.

- Nín, khóc nữa anh đuổi.

Tôi nghe vậy, liền im bặt, chỉ dám hức hức vài tiếng. Kim Taehyung, cảm ơn anh. Dù biết sau này như thế nào, nhưng em vẫn cảm ơn anh.

 "Fanfiction-Em thật hối hận khi yêu anh"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ