chương 1: ai vậy?

3.5K 152 38
                                    


She is like a woman rising from the tomb.   

Nàng là người đã sống dậy từ mồ mả.

She is like a woman who is dead.

Nàng như người đàn bà đã chết.

-Izayoi, đọc sách trên xe không tốt đâu con.

Izayoi vâng dạ đáp lại giọng nói ấm áp của cha ở phía ghế lái. Quả thật, cô cũng thấy hơi chóng mặt nên liền gấp quyển sách lại. Mười ngón tay sơn màu đen gõ lộp bộp lên bìa sách, ánh mắt cô hướng ra cảnh vật bên ngoài xe, càng ngày càng nhiều cây cối. 

Izayoi bỗng thấy hơi hoài nghi, rốt cuộc là đi học hay đi cắm trại vậy?

Mặc dù đã về nước được hai ngày, cô vẫn chưa thể thích nghi hoàn toàn được với múi giờ lệch tận bảy tiếng, cách biệt ngày đêm nhanh như thế được. Thông thường giờ này cô mới bắt đầu ngủ giấc đêm, cộng thêm chứng mất ngủ khiến đầu óc cô càng lơ mơ hơn, khó mà tập trung cho nổi.

Cô thả quyển sách xuống ghế bên cạnh, mắt thoáng liếc qua đầu đề.

Salomé.

Cô chỉ định tìm cái gì làm cho giết thời gian, ai ngờ vớ ngay phải quyển sách này. 

Mặc dù không được tỉnh táo, nhưng những câu chữ cứ ám ảnh cô mãi không thôi, lặp đi lặp lại trong đầu.

Đúng là xúi quẩy, đã đang chóng mặt thì thôi...

Dù sao nó cũng gợi cho Izayoi nhiều ký ức không mấy vui vẻ lắm. Nhưng cô không còn việc gì khác để làm, bàn tay lại nhặt quyển sách lên rồi gõ linh tinh lên bìa.

-Tươi cái mặt lên con, đừng ủ dột mãi như thế.

Izayoi miễn cưỡng cười với cha mình qua kính chiếu hậu, coi như thoả hiệp với yêu cầu của ông. Dù sao cũng không thể gặp bạn bè hay giáo viên mới bằng khuôn mặt như đưa đám vậy được.

Izayoi dùng ánh mắt đánh giá soi xét khu học xá từ trên xuống dưới. Gian nhà này khá rộng nhưng lại chỉ có một tầng. Trông có vẻ cũ kỹ và cũng đã xuống cấp, xem ra cũng được xây không dưới mười lăm năm, vật liệu cũng rẻ tiền, không được bền cho lắm và dường như đã trải qua tu sửa nhiều lần.

-Nurufufufu... chào mừng em đến với trường Kununigaoka!

Ngay lúc ấy, không biết một đống pháo giấy từ đâu xuất hiện, bay lả tả xuống tóc cô. Cha cô chỉ mỉm cười, thong thả gỡ đống giấy rợ xuống với phong thái tao nhã, lịch thiệp. Izayoi hoài nghi nhìn ngó xung quanh, mặt đất sạch sẽ chẳng còn mẩu giấy vụn nào.

Trên tay cô là đống pháo giấy bị mắc ở tóc mà ban nãy cô mới gỡ ra, cô nhìn chăm chăm vào lòng bàn tay, như thể đây là minh chứng cho việc cô không gặp ảo giác.

Không biết từ đâu, từ khi nào đã có một sinh vật kì lạ màu vàng đứng trước mặt cô. Ông ta trông như một con bạch tuộc, không giống con người một chút nào.

-Xin chào, thầy là giáo viên chủ nhiệm của em. Có thể gọi thầy là Koro-sensei.

Izayoi ngập ngừng bắt tay với ông thầy- một bàn tay trông như xúc tu của bạch tuộc.

[ lớp học ám sát ]-Yêu cùng chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ