ᴛʜᴇ ᴅᴀʏ ɪ ʟᴇᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ɪs ᴄᴏᴍɪɴɢ ᴜᴘ ʙᴜᴛ ɪ ʟɪᴋᴇ ʏᴏᴜ ᴍᴏʀᴇ ᴀɴᴅ ᴍᴏʀᴇ.

1.9K 247 20
                                    

Tôi đã thích Park Jimin
như thế nào

*

- Này Hae Wi, cậu đã định vào trường nào chưa? Hmm... Cậu học giỏi thế mà, chắc nhiều trường mời lắm nhỉ?

Cậu bạn vừa liếm láp que kem, vừa quay sang ung dung hỏi tôi. Chúng tôi đã sắp kết thúc kỳ I của năm học cuối cấp rồi. Năm sau, tôi sẽ chính thức được làm sinh viên của một trường đại học nào đó, chính tôi cũng còn đang mơ hồ. Ừm, dù như cậu nói, tôi học giỏi và việc vào một trường đại học danh giá bất kỳ nào đó cũng khá dễ dàng. Nhưng vì một lý do thầm kín nào đó, đối với tôi, câu hỏi của cậu thật khó, tôi chưa biết phải trả lời làm sao cả.

- Tớ cũng không biết.

- Gì? Sắp ra trường đến nơi mà còn không biết. Thật là!

- Chắc tớ sẽ đi du học... _ tôi vẫn đi thẳng, trả lời cậu. tâm trạng hiện tại của bản thân chẳng ổn chút nào, hỗn độn lắm.

- Du học sao? Đại học Harvard à? Haha! Cậu thật biết chọn trường! _ chẳng biết vì lý do gì mà cậu ta lại phá lên cười.

- Đáng cười lắm sao? Tại sao nhất thiết phải chọn Harvard?

- Cậu cũng đủ biết trường này danh giá thế nào mà. Tớ nghĩ cậu cũng đủ trình độ để vào đấy.

- Ừm... Thế à?

Jimin không trả lời nữa, cậu mặc kệ tôi. Cứ thế đút tay vào túi quần rồi tiến lên phía trước. Đồ đáng ghét! Điều đó khiến tôi phải khệ nệ chạy theo sau với cái balô nặng trịch trên lưng.

- Bao lần cậu vẫn thế, đồ lùn! _ tôi trách móc.

- Ai cho cậu bảo tớ lùn. Hmm... Ít ra thì cao hơn ai kia đến tận hơn 13 phân.

- Im điii Pặc Chim Lùnnnn!!

- Này thì Pặc Chim Lùn này!

Cậu cốc đầu tôi mấy phát khiến tôi phải xuýt xoa mãi. Một lần nữa, cái lưng như muốn rã rời, tôi phải chạy lên để đuổi kịp cậu, thở dốc không ngừng.

- Đưa đây. Người thì có một mẩu mà suốt ngày vác cái balô to khủng. Chậc.

Cậu tặc lưỡi rồi bằng một cách nào đó, giật lấy cái thứ nặng nề trên lưng tôi. Cảm động lắm cơ. Lần này, tôi lại không thèm đuổi theo cho bằng cậu nữa.

Tôi đi đằng sau.

Để có thể ngắm cậu một cách thoải mái nhất, vô tư nhất, và không để cậu phát hiện. Tôi ung dung bước từng bước theo sau cậu, cái bóng dáng này, thân hình này, thật quá đỗi quen thuộc và thân thương. Cũng chính hình bóng này... tôi sắp phải xa nó rồi.

Jimin trong mắt tôi và cả đám nữ sinh ở trường là một chàng trai ưu tú, khuôn mặt trắng mượt góc cạnh với nụ cười khả ái, thân thiện. Ngoài ra, cậu cũng rất dễ thương và đáng yêu nếu tiếp xúc nhiều, như tôi này. Anh chàng họ Park tốt bụng lắm, ngoài những lúc lên cơn ngáo ngơ thì đều tốt hết. Nhiều lúc cũng bộc lộ bản chất thật khi bên những người thân thiết, bựa hơn ai hết. Nhưng tôi yêu tất cả, mọi thứ thuộc về Park Jimin.

© like you more ✧ 지민 ✔Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ