❝ Thanh xuân của tôi mãi chỉ
mang tên Park Jimin ❞*
Nhưng đó là của quá khứ rồi, đó là một kỷ niệm cùng cậu từ hồi cuối lớp 10. Bây giờ lớp 12, tôi sắp ra trường rồi. Và sắp rời xa cậu rồi. Tôi phải làm sao đây?
Park Jimin luôn giữ vững phong độ của mình về kết quả học tập. Thành tích đi lên chứ không hề có đi xuống. Dù là đôi khi tôi hay giúp đỡ cậu ấy trong giờ kiểm tra. Nhờ có những tiến bộ không ngừng ấy, tôi đã bền lòng giữ vững vị trí ngồi cạnh Jimin trong lớp. Thật mừng vì điều đó.
Vào kỳ nghỉ đông lớp 12, cậu hẹn tôi đi chơi tâm sự như bao kỳ nghỉ khác. Chúng tôi đi dạo dưới trời tuyết lớt phớt. Mùa đông, mùa của tuyết, hoặc là mùa của sum vầy bên bếp lửa hoặc là mùa của sự cô đơn, lạnh lẽo. Đối với tôi thì mùa đông là sự cô đơn lạnh lẽo. Không có cậu cùng đi thế này thì cuộc sống của tôi còn ảm đảm đến bao giờ nữa đây.
Chúng tôi vẫn yên lặng như mọi khi, chỉ có tieng thở dài sườn sượt và tiếng chà sát tay vào nhau. Tôi thở dài não nề, cố kiềm nước mắt khi biết được đây là mùa đông cuối cùng tôi có cậu.
- Cậu sao vậy WiWi? _ Jimin hỏi tôi.
- Tớ buồn lắm Jimin à. Cậu không hiểu được tớ đâu...
- Sao cậu buồn? Tớ làm cậu buồn à?
Jimin luôn hỏi thế mỗi khi thấy tôi buồn. Đắng lòng lắm, sự thật là cậu không thể hiểu nổi trái tim tớ đâu Jimin. Còn bao lâu nữa để tôi được tiếp tục nghe câu hỏi này đây? Nỗi buốn lại chồng chất nỗi buồn. Trong màn tuyết, liệu có ai thấu tấm lòng yếu mềm này của tôi?
- Tớ... đơn giản là buồn thôi Jimin. Cậu đừng lo... _ tôi muốn cho qua câu hỏi này.
- Lúc nào cậu cũng trả lời như vậy. Nói tớ nghe, rốt cuộc là cậu có chuyện gì?
Cậu ân cần thế này, tôi nỡ lòng nào mà rời khỏi cậu đây?
- Jimin!... Sắp kết thúc cấp 3 rồi nhỉ?
Tôi bỏ tay vào túi áo, ung dung bước đi tiếp. Miệng nhoẻn một nụ cười chua chát hỏi cậu.
- ... Ừm. Cậu buồn vì chuyện này sao?
- Có lẽ vậy.
- Sao lại buồn? Vì cậu chưa biết vào đại học nào à? Tớ... khuyên cậu thật lòng đấy. Cậu học giỏi thế này, vào Harvard đi. Tương lai cậu xán lạn, rộng mở thế kia.
Jimin nói cũng đúng. Nếu mà nói một cách không khiêm tốn thì với khả năng và trình độ của tôi, tôi thừa sức được nhận tuyển một cách dễ dàng. Nhưng tôi còn phân vân lắm. Đã phải xa cậu rồi, nay lại còn đi du học thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại mất. Ước mơ của tôi là trở thành một doanh nhân thành đạt. Trông ngầu lắm và tôi cực kỳ đam mê cái nghề này.
BẠN ĐANG ĐỌC
© like you more ✧ 지민 ✔
Fanfictionㅡ Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, hai bóng đen, một lớn, một nhỏ gần như nằm đè lên nhau, trải dài trên mặt đường xi-măng còn lởm chởm sỏi đá. Chẳng biết sẽ còn bao nhiêu buổi chiều yên bình như thế này nữa. " Vì tớ biết rằng, sẽ chẳng bao lâu nữa...