❝ Park Jimin siêu ngầu đã khiến tôi rung động nhiều đến thế nào ❞
*
Jimin cũng thay đổi thái độ bất thường khi bên cạnh tôi. Vẫn có phần tinh nghịch nhưng lại đáng yêu, chững chạc, đầm ấm muôn phần. Tôi yêu con người này của cậu.
Hàng rào ngăn cách giữa chúng tôi dần bị phá vỡ một cách nhanh chóng. Tình bạn của tôi và cậu theo ngày một nảy nở lớn hơn lên theo năm tháng gắn bó. Jimin biết nghe lời, chịu học hành. Từ đó, cậu không chỉ nổi tiếng về ngoại hình và là học sinh cá biệt, cậu còn ghi điểm trong mắt các nữ sinh nhờ thành tích học tập xuất sắc vượt trội. Tôi tự hào lắm. Ngày cậu biết được kết quả thi cao chất ngất ấy cũng là ngày cậu cười rất nhiều.
Jimin có vẻ yêu quý tôi hơn và tôi đương nhiên cũng rất vui vì điều đó.
Vào một buổi cắm trại của trường, tôi đã kém may mắn khi để bản thân bị sốt. Những điều tôi nhớ cuối cùng là cậu đã khá hốt hoảng và liên tục trách móc tôi, những lời trách móc vô cùng ngọt ngào. Tôi chỉ biết mỉm cười xin lỗi cậu. Jimin thay y tá chăm sóc tôi, xin cháo cho tôi ăn, xin thuốc cho tôi uống. Thậm chí cậu còn đuổi mấy bạn nữ ở lều tôi đi để cùng vào nằm với tôi. Cả đêm hôm đấy, được nằm cạnh người mình thích, được hít hà tận hưởng từng nhịp thở, thân nhiệt của cậu, cơ thể tôi lại thêm nóng bức.
Hình ảnh một Park Jimin tất bất, đầy lo lắng chăm lo cho tôi, chắc chắn tôi sẽ mãi không quên.
Jimin thân thiết với tôi, chăm sóc tôi, có thể đó là một tình bạn đặc biệt của cậu đối với tôi. Nhưng tôi đối với cậu thì không còn đơn giản như thế nữa rồi, nó đã vượt quá giới hạn tình bạn. Là tình yêu chăng?
Nhưng đó là một điều bí mật trong những bí mật của tôi. Nó sẽ chỉ mãi buồn bã nằm yên trong tâm trí ảm đảm này của tôi. Chẳng bao giờ thoát ra được, tôi không đủ dũng khí. Ước rằng cậu đọc được suy nghĩ của mình. Ước rằng cậu đọc lén nhật ký của mình. Ước rằng cậu cũng thích mình... thật hão huyền... Jimin à, sao mãi cậu vẫn chưa biết được tâm tư của tớ?
Nhà tôi gần nhà cậu. Mỗi buổi chiều tan học, hai đứa chúng tôi luôn cùng chung bước dẫn lối về nhà. Tôi thấy mình đôi khi cũng thật may mắn. Dưới ánh nắng thanh bình, không quá nhẹ nhàng cũng không quá chói chang, chúng tôi đều luôn phủ một thứ im lặng lên người, chẳng ai nói với ai câu nào trừ phi có chuyện quan trọng lắm. Cũng chẳng thể hiểu nổi cậu làm sao mà không chịu nói với tôi lời nào mỗi khi đi chung thế này. Nó quá nhàm chán, tẻ nhạt sao? Cậu không thích nó sao?
Đối với tôi, những buổi chiều như thế này không bao giờ là nhàm tẻ. Tôi có thể nhường bước cậu, cố ý như vô tình lùi về sau để ngắm cậu. Chẳng dám nhìn trực diện, cậu quá đỗi đẹp đẽ, còn tôi thì quá đỗi ngại ngùng, tôi không dám tự mình đối mặt với cậu. Dù chỉ là bóng lưng, đôi khi là góc nghiêng thần thánh chết người của cậu, đối với tôi sẽ chẳng bao giờ vô vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
© like you more ✧ 지민 ✔
Fanfictionㅡ Dưới ánh nắng của buổi chiều tà, hai bóng đen, một lớn, một nhỏ gần như nằm đè lên nhau, trải dài trên mặt đường xi-măng còn lởm chởm sỏi đá. Chẳng biết sẽ còn bao nhiêu buổi chiều yên bình như thế này nữa. " Vì tớ biết rằng, sẽ chẳng bao lâu nữa...