Bữa ăn tối kết thúc Công Phượng liền chạy tọt lên phòng mình gom một số vật dụng cần thiết rồi nhanh chóng chạy sang phòng của anh và Đức Huy-Phòng tao ở cuối dãy đó, đi xuống đó đi-nói rồi cậu nhỏ liền lách qua người Huy
-Ế ế khoan đã cậu ơi, bánh gấu tớ đâu?
-Ừ nhỉ tao quên
-Bồ quên khôn phết nhở
-Rồi đây nè đi đi- rút từ trong túi mình ra một cái hộp bé bé cậu nhét nó vào tay Huy
-Ê sao 2 kí gì bé tí vậy? Có đủ không?
-Chắc chắn nó là 2 kí bánh gấu mà, vậy nha đi đi- cứ thế cậu nhỏ liền đẩy Huy ra ngoài và đóng sầm cửa lại, à không quên khóa chốt nữa nha
Bước đến bên giường anh, cậu liền dí sát mặt mà chăm chú nhìn người thương
Người thương? Ừ đúng rồi Công Phượng thương anh, thương lâu lắm rồi. Mặc cho anh chàng đội trưởng này có đáng ghét cỡ nào
-Úi chà chà ngủ ngon phết nhở? Mà ngủ rồi cũng tốt, đỡ phải điểm nguyệt- cậu nhỏ vừa nói lại vừa cười gian
*rột rột*
"Tiếng động gì mà lạ thế nhỉ? Mình có ăn gì đâu mà nặng bụng dữ vậy nè?" -Đó là những gì trong suy nghĩ của anh ngay lúc này
Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có duy nhất một chiếc đèn ngủ nhỏ gần cửa ra vào
Bóng dáng cậu trai nửa ngồi nửa quỳ trên người anh. Cậu trai ấy vừa nhìn anh lại vừa tu lấy hộp sữa trong tay như thể đó là vịêc làm hết sức hỉên nhiên
-Phượng? Cậu..cậu làm gì ở phòng tôi vậy?
-Oa đội trưởng tỉnh rồi nè?
-Cậu xuống khỏi người tôi ngay
-Aaaa...-Đừng cử động nữa không thoát nổi đâu mà nhiều khi nút thắt còn chặt hơn là chết đấy *rột rột*
Anh đột ngột muốn ngồi lên thì chợt nhận ra và có lẽ đã quá muộn rồi. Tay anh bị cậu khóa chặt vào thành giường bằng dây thắt lưng
-Tại sao cậu lại trói tôi- anh gầm lên với cậu
-Xuỵt..-Công Phượng liền đưa ngón trỏ đến mà chặn miệng anh
-Trò chơi vẫn chưa bắt đầu mà. Đừng la lớn quá mọi người sẽ nghe thấy đấy-Bật điện lên ngay!
-Úi cậu không biết ngại à?
-Bật lên ngay cho tôi
-Được thôi đội trưởng đã thích thế thì tôi chiều vậy- nói rồi cậu nhỏ tụôt xuống khỏi người anh mà đi đến bật đèn lên
-Sao..sao đồ tôi đâu? Sao tôi lại trần như nhộng thế này?- trên người anh hiện tại chỉ mặc duy nhất chiếc quần boxer màu xám ngoài ra không còn một mảnh che thân
-Tắt đèn, tắt đèn ngay-Là đội trưởng đòi bật điện mà. Lời nói đã nói ra không thể rút lại được đâu a~
-Vả lại bây gìơ Phượn Phượn thích ánh sáng như thế này hơn- cậu lại trèo lên người anh, như tư thế ban đầu nửa ngồi nửa quỳ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng]Mê Hoặc
FanfictionĐội trưởng à! Nếu cậu không thích làm bạn nữa vậy chúng ta làm tình đi