4.Hỏng phạt đền (H)

3.7K 205 75
                                    

Như tiêu đề H đấy ạ :v thịt hụt nhiều quá rồi đúng không :v nay em cho ăn thịt thật nhé 😂😂 không điêu đâu thịt đấy 😝😝
----------

Vậy là trận đấu đầu tiên Việt Nam ra sân cùng đội Pakistan vừa diễn ra và đựơc kết thúc với tỉ số 3-0 nghiêng về Việt Nam. Một trận đấu mở màn rất thuận lợi đối với thầy trò huấn luyện viên Park

Kết thúc trận đấu ai nấy đều cười rất tươi chỉ riêng mình Phượng thì không. Cậu nhỏ cảm thấy tội lỗi vô cùng khi để hỏng hai quả phạt đền rất ngon ăn

Mặc cho mọi ngừơi có ăn uống vui chơi như thế nào dưới sãnh, cậu nhỏ cũng lủi thủi về phòng một mình

-Ê Phượng đi đâu đấy?Mày có ổn không?-Văn Lợi là bạn cùng phòng của cậu

-Tao hơi mệt nên muốn về phòng nghỉ trước. Đừng lo tao không sao- nói rồi cậu nhỏ bỏ đi một nước

Về phiá anh thì cứ mãi bị kẹt giữa vòng quay của các thầy và ban huấn luyện

Giải quyết mọi chuyện được ổn thỏa, chàng trai có đôi mắt ti hí mới đảo mắt xung quanh mà tìm kiếm người thương

Nhìn mãi cũng chẳng thấy cậu đâu. Cùng lúc đi đến bàn anh liền hỏi Văn Lợi

-Lợi ơi cậu có thấy Công Phượng đâu không?

-Phượng nói nó mệt nên về phòng nghỉ trước rồi. Chắc nó đang buồn vì lúc nãy..

-Tôi biết rồi, đêm nay cậu qua phòng tôi ở cùng Đức Huy được không?
-Xem ra đội phó cần tôi gíup giải tỏa áp lực tâm lý rồi

-Tôi dễ mà sao cũng được. Cậu lên xem an ủi nó với, thấy nó buồn mà tôi cũng vừa buồn vừa thương

-Ừ mà buồn thôi đừng thương. Vế sau để tôi lo là được rồi- anh nói thì thầm

-Hả cậu nói gì?

-À không tôi nói cậu cứ vui chơi cùng anh em đi. Dù sao hôm nay mình cũng thắng mà


Anh liền đi về phiá phòng của cậu, mở cửa thật nhẹ nhàng anh bước vào

Căn phòng tối đen như mực, hòa lẫn vào tiếng điều hòa là tiếng thút thít của cậu nhỏ. Công Phượng nằm sấp người vùi mặt mình vào gối mà khóc nức nở

Bước đến bên cạnh cậu, anh xoa lấy cái đầu nhỏ
-Ngoan nào, mèo ơi sao mèo lại mít ướt thế?

-Ức..ức..huhu-nghe đến có tiếng người gọi đặc biệt là giọng quen. Ngước mặt lên nhìn thấy gương mặt người đó còn quen hơn nữa. Cậu nhỏ liền òa lên mà khóc lớn hơn

Ngồi bật dậy dang tay cậu đòi ôm. Anh liền cười xòa vì con mèo nhỏ quá ư là dễ thương. Ôm cậu ngay vào lòng sẵn tiện anh bế cậu luôn

Trèo hẳn lên giường cậu, anh ngồi tựa lưng vào thành giường để cậu nửa nằm nửa ngồi tựa vào lòng mình

-Ngoan nào không khóc nữa

-Anh ơi..ức..người ta..người ta có xem em..ức..là tội đồ không..huhu

-Thôi nào nín ngay. Không khóc nữa. Tội đồ gì mà tội đồ. Chẳng phải em đã có một bàn thắng quá đẹp rồi sao?

[Trường×Phượng]Mê Hoặc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ