Vậy là mùa giải ASIAD 2018 đã chính thức khép lại. Sau khi trải qua bảy trận chiến đầy nổ lực và sự mất mác đội quân Việt Nam của chúng ta đã kiên cường giành được giải tư. Quá tự hào rồi đúng không? Làm tốt lắm các chàng trai, mình về nhà thôi!Toàn đội đã dần di chuyển lên máy bay, Xuân Trường cũng đã chọn được một vị trí ngồi rất tốt. Cạnh cửa sổ là "em bé" của toàn đội Hải Con
Ngay khi Công Phượng dự định ngồi vào vị trí của mình đã bị một lực đạo nào đó đứng ngay phía sau vịnh vai trở lại
-Aaa..thằng nào đấy?-Công Phượng tỏ vẻ tức giận khi bị lôi người trở lại
-Thằng này nè-anh ghé vào tai cậu thủ thỉ. Hơi ấm phả vào mang tai khiến cậu phải sởn người. Giọng nói này, hơi ấm này thì chỉ có một người thôi là...
-A~ Chườnnnn
-Sao anh lại kéo em? Hừ-cậu nhỏ phụng phịu hai má nhìn anh-Cổ áo em lệch cả rồi kìa
-Yên, ngoan nào anh chỉnh lại cho- nói dứt câu anh liền kéo cậu nhỏ đứng sát vào người mình để cả người cậu đều tựa vào lồng ngực anhCúi thấp người Xuân Trường tựa cằm mình vào đỉnh đầu cậu, luồn tay về phía sau anh chỉnh lại cổ áo bị lệch giúp cậu
Hải con ngồi bên cạnh vì đường mật từ vị đội trưởng và đội phó mà muốn chết nghẹn
-Hải- anh lên tiếng gọi Hải khi thấy em bé cứ mở to hai mắt nhìn chăm chăm anh và cậu
-Dạ?
-Ah..Hải còn nhỏ lắm, chưa muốn lớn đâu-Quang Hải liền hiểu ý mà che kín hai mắt lại kiểu như ngại ngùng trông rất đáng yêu khiến cho anh chàng đội trưởng khó tính phải bật cười-Anh ơi-cậu nhỏ trong lòng anh bỗng nhiên lên tiếng. Nhưng giọng nói cứ làm sao í, có vẻ như có gì đó nghẹn nghẹn. Nghẹt mũi rồi chăng?
-Hửm?
-Liệu có ai đón hạng tư như mình không anh?-câu hỏi đột nhiên thốt ra từ cậu khiến cho động tác anh cũng phải khựng lại. Bầu không khí chùng xuống bao trùm luôn Hải con ngồi cạnh
Nhìn thấy đội trưởng lần này thật sự bị đội phó làm khó rồi. Trong lúc Xuân Trường vẫn đang ú ớ tìm câu trả lời hợp lí nhất để mèo nhỏ nhà anh không phải buồn thì Quang Hải đang nhanh hơn anh một bước mà hét lớn
-Bố Gắt ơi! Hai "chú"này đóng phim người lớn trước mặt Hải nè. Hải chưa muốn lớn đâu bố Gắt ơi-vì bố Gắt của em bé mãi mê dính ngải của ai đó mà đứng tít ở đằng xa khiến cho em bé phải rống đỏ cổ lên
Âm thanh vang vọng khắp nơi làm cho toàn đội lại có cơ hội cười bể bụng
Công Phượng bị chọc đến đỏ gượng cả mặt, hai tay cậu nhỏ ôm khư khư lấy anh. Bao nhiêu nước mắt với nước mũi đều dụi hết nốt vào áo sơ mi của anh. Còn anh đội trưởng thì thôi rồi cười đến "vạch wifi" cũng hiện rõ ra như được mùa
-Đội trưởng..
-Công chúa..
-Cho Tòn ngồi ở đây đi- "cụ" Toàn bỗng dưng từ đâu xuất hiện chen ngang vào giữa hai người đặt thẳng mông vào vị trí anh cất công lựa chọn để được ngồi cạnh cậu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trường×Phượng]Mê Hoặc
FanfictionĐội trưởng à! Nếu cậu không thích làm bạn nữa vậy chúng ta làm tình đi