.
Author: Bora_Sabishi
Couple: LiChaeng
Summery:
Giữa biển người mênh mông vô tận, tìm được ai, yêu được ai tất cả đều là định mệnh sắp đặt. Vì vậy đừng để lỡ nhau quá nhiều lần trong đời, cũng như câu cơ hội không đến hai lần cho một tình yêu.
Rồi sau này chị sẽ hiểu xe buýt năm phút một chuyến, tàu điện ngầm mười phút một chuyến, nhưng tình yêu của đôi ta cả đời chỉ vẻn vẹn một cơ hội. (*)
Chỉ trách hai ta yêu nhau quá sâu đậm nhưng lại bỏ lỡ nhau quá nhiều lần. Để khi nhận ra đã thật sự rời xa nhau thì không còn gì ngoài bóng lưng và những hoài niệm đã xa.
--------------------------------------------------
.
Định nghĩa thời gian là thứ vô cùng quen thuộc với Lisa, vì những tháng ngày qua chị đã không bỏ lỡ một ngày tháng nào cho sự cô đơn của mình.Thời gian trôi qua như một cuộn phim vậy, một cuộn phim vừa nhạt nhẽo vừa cô đơn của cuộc đời Lisa, vì nhân vật chính đã mãi không còn ở bên chị nữa.
Ngắm nhìn chiếc lá cuối cùng của mùa thu đáp xuống mặt hồ lặng lẽ, vẻ ưu sầu trong đôi mắt Lisa vẫn hiện diện sâu thẳm nơi đó, khó có ai biết được chị đã trãi qua một mùa thu khổ sở đến nhường nào.
Mùa thu của nhiều năm trước cô đã từng đứng tại nơi này để cùng chị viết lên bản tình ca của đời mình, nhưng sao bây giờ kí ức vẫn còn đây, mà hình bóng người thương đã mãi mãi biến mất, bỏ lại con tim bé nhỏ dần chìm đắm trong cái lạnh của sự đau lòng.
Chưa một lời hứa hẹn trọn đời bên nhau, chưa từng chính thức nắm tay nhau trên lễ đường, cớ sao tim vẫn đau đến thế?
Có lẽ là vì yêu, vì thương nên mới cố chấp níu giữ nỗi buồn.
Ngồi giữa mùa đông giá rét ôm trọn cô đơn vào lòng, chị lạc lõng hoà dòng giữa muôn trùng lạnh lẽo.
Ánh mắt rơi trên bóng người hoạ sĩ đang miệt mài vẽ tranh bên cạnh bờ hồ, rồi trong lòng lại không ngừng hoài niệm về những điều xa xăm.
Là khúc hát mùa thu em hát khi nào, chiếc ghi ta trong tay em không ngừng vang lên những giai điệu ngọt ngào, là giây phút chị nâng bút vẽ lên từng đường nét của em dưới nắng chiều tà, hay là nụ cười của chị cùng ánh mắt của em giao nhau giữ khung cảnh hữu tình ấy.
Bức tranh chị vẽ vẫn còn, nhưng tiếng đàn của em thì mãi mãi đã xa.
Trái tim lại vì chính hoài niệm của mình mà nhuốm màu đau thương, cảm giác âm ỉ đâu đó vẫn còn.
"Lisa, em sắp phải rời xa chị rồi."
"Chaeyoung, em định đi đâu?"
"Em sẽ phải trở về Úc....sau khi em kết hôn."
"Vậy bao giờ em quay lại đây?"
"Có lẽ sẽ rất lâu, cũng có thể là mãi mãi."
Nếu như lúc đó chị có đủ can đảm để níu giữ, nếu như lúc đó chị nói ra tiếng lòng mình.
Nhưng chị lại e ngại bản thân mình, chị có tư cách gì chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[One_LiChaeng] LỠ
FanfictionGiữa biển người mênh mông vô tận, tìm được ai, yêu được ai tất cả đều là định mệnh sắp đặt. Vì vậy đừng để lỡ nhau quá nhiều lần trong đời, cũng như câu cơ hội không đến hai lần cho một tình yêu. #Bora