Đêm năm ấy,vầng trăng tròn vành vạnh. Ánh trăng ấp áp rọi sáng khắp cả thung lũng. Trên vách núi,có bóng người. Người đó có làn da trắng như tuyết,khuôn mặt dịu dàng thanh tú. Những làn tóc đen óng xuôi theo làn gió nhè nhẹ. Trong đêm,y phục đỏ tươi lại càng thêm nổi bật chói mắt. Tay cầm cây sáo trúc tinh xảo đặt lên môi,từ đây những giai điệu tuyệt đẹp từ từ lan xa. Nhìn từ phía sau,thân ảnh người nọ lại càng trở nên cô đơn hiu quạnh.
Kim Chung Nhân từ xa chậm rãi tiến lại người đó. Hắn đưa tay xiết lấy vòng eo người nọ,cằm đặt xuống bả vai gầy. Người nọ thật ra là một nam nhân nhưng lại nhỏ nhắn hơn hắn rất nhiều. Y có chút sững sờ nhưng nhanh chóng bình ổn lại khi nhận ra lồng ngực ấm áp quen thuộc. Hắn hỏi y:
"Tại sao ngươi luôn trông rất cô độc?"
"Nhân gian lắm kẻ,lại không tìm thấy tri kỉ. Ta tất nhiên là một kẻ cô độc."Y từ tốn đáp lại
"Ta làm tri kỉ của ngươi!"Hắn sốt sắng nói nhưng lại nghe tiếng người kia cười khẽ."Người cười cái gì chứ?"
"Kim Chung Nhân,ta không thể cùng ngươi thành loại tri kỉ có thể thoải mái nhìn ngươi thành hôn,cũng không thể chúc phúc ngươi sớm có quý tử,sống đến đầu bạc răng long bên nữ nhân khác. Ta không chịu được,tim ta sẽ đau."
"Vì sao? Chúng ta trước nay chẳng phải vẫn luôn như vậy!"Hắn không hiểu. Độ Khánh Thù quay người lại nhìn hắn,mày nhăn laị:
"Ngươi cho rằng ta vì sao vẫn luôn cam chịu ở bên cạnh ngươi mặc ngươi hưởng dụng? Kim Chung Nhân,là ta thích ngươi,cực kì thích ngươi. Từ lần đầu chúng ta gặp gỡ,ta đã đem lòng thích ngươi,thích đến điên cuồng. Cho nên ta không thể chịu được khi nhìn ngươi cũng người khác ân ân ái ái mà vẫn có thể tỏ ra thoải mái! Người có hiểu hay không,tình cảm ta dành cho ngươi giống như tình cảm mà nữ nhân kia trao cho ngươi,thậm chí ta còn yêu ngươi nhiều hơn nữ nhân đó gấp trăm gấp ngàn lần!"Càng nói về sau,Độ Khánh Thù càng trở nên kích động,khóe mắt y cũng trở nên ửng đỏ. Y yêu hắn nhiều như vậy,hi sinh vì hắn nhiều như vậy đến nỗi mạng cũng không cần. Thế nhưng trớ trêu thay,hắn chưa từng đem y đặt vào mắt,trái tim hắn chưa từng có chỗ dành cho y. Những gì mà y từng cố gắng làm cũng đều vô nghĩa,những trả giá mà y từng phải nhận cũng đều theo gió mà bay đi.
Độ Khánh Thù quay lưng về phía hắn,liên tục hít thở để bình ổn cảm xúc. Kim Chung Nhân phía sau đờ đẫn,hắn quá bất ngờ vì những lời y vừa nói. "Khánh Thù thích ta? Là thật? Không đúng,không phải,những gì ta vừa nghe chắc chắn là giả,đây hẳn là mơ,đây không thể là sự thực. Khánh Thù làm sao lại thích ta,đây chắc chắn là mơ." Hắn nhắm mắt,lắc đầu,cố để thoát khỏi giấc mơ kì lạ này. Nhưng khi hắn mở mắt ra,trước mắt hắn vẫn là cảnh vật ấy,là bóng lưng ấy,là tiếng sáo du dương quen thuộc ẫy. Hắn muốn chối bỏ sự thật này nhưng không thể,sự thật vẫn ở đấy,chuyện Khánh Thù thích hắn vẫn là thật. Hắn bối rối,giờ khắc này hắn nên đối diện người kia như thế nào,hắn nên nói gì với người trước mắt. Tại sao chuyện này xảy đến bất ngờ như như vậy,khiến hắn không cách nào xử lí. Kim Chung Nhân thông minh lanh lợi đều bình tĩnh trước mọi trường hợp,lúc này chỉ biết chết trân một chỗ,trong đầu quanh quẩn những câu hỏi tại sao,vì sao nhưng mãi không có câu trả lời.
"Ngày kia ta sẽ rời đi."
Câu nói kia như kéo hắn về lại thực tại.
"Cái gì?"
"Ngày kia ta sẽ rời đi."Y thản nhiên lặp lại câu nói ấy. "Ngươi yên tâm,qùa tân hôn ta đã chuẩn bị cho ngươi thật cẩn thận,nhất định sẽ làm tròn thân phận bằng hữu này. "
Hắn chưa kịp hoàn hồn vì những lời trước,nay lại càng bàng hoàng bởi những lời sau của y.
" Ngươi định đi đâu?"
" Đi đến một nơi thuộc về ta,có một mái ấm thuộc về ta,còn có một tri kỉ thuộc về ta."
Độ Khánh Thù nhanh chóng xoay người đi,rời khỏi vách núi,cũng rời khỏi nơi đã làm y mệt mỏi.
Kim Chung Nhân đứng tại chỗ,nhìn bóng người nọ nhỏ dần,cũng nhìn thấy nửa linh hồn dần tan biến.
Một người rơi vào mê cung và thoát khỏi
Một người chìm vào sương mù và lạc lối.
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Người ở lại nước mắt cũng trào rơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiSoo-Kai x D.O.-One shot] Tri Kỉ
Fanfiction[KaiSoo-Kai x D.O.-One shot] Tri Kỉ Author: Vanh Eri Nhân vật: Kim Chung Nhân x Độ Khánh Thù --------------------- "Nhân gian lắm kẻ,lại không tìm thấy tri kỉ"