Chương 29: Ngủ chỗ nào đây!

999 38 0
                                    

Buổi đi dạo này cũng chẳng kéo dài được lâu, các bé chiều nay đã chiến đấu mệt rồi nhưng do hưng phấn quá nên bây giờ mới buồn ngủ là chuyện thường. Các anh thấy các bé ngáp ngắn ngáp dài nên bế các bé lên. Nhìn động tác vỗ về của nàng với Yên Ly các anh cũng làm theo, các bé vùi đầu vào lòng baba nhanh chóng đi ngủ thiếp đi. Tiểu Nghị buổi chiều sử dụng tinh thần lực có chút quá sức nên đã ngủ trước rồi, bé đã được Vân Yên đưa về xe trước. Thiên Quân dẫn hai con thú sủng đi tuần tra xung quanh một vòng để đảm bảo an toàn rồi. Bây giờ các anh cảm thấy có chút lung túng không biết nói chuyện gì với nàng, An Thế Kiệt không chịu nổi bầu không khí này nên nói:
-"Thiên Di, để Tiểu Triệt đêm nay ngủ chỗ anh được không?"
-"Kiệt nói đúng đó, đêm nay để các bé ngủ ở chỗ anh được không?" Triệu Hàng nói thêm, các anh hôm nay mới nhận con nên cũng muốn ngủ cùng để tăng thêm tình cảm, đừng nhìn các anh khác lạnh lùng nhưng trong lòng các anh cũng nghĩ vậy đó.
-"Ban đêm để bé ngủ chỗ em, ban ngày các anh có thể dẫn bé theo"
-"Như vậy có vất vả cho em lắm không?" Đường Nhiên thấy hai người bạn của anh đều nói chuyện với nàng nên cũng không chịu thua kém
-"Không sao, các con quen" Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Các anh cùng nàng đi đến một chiếc xe Hummer cải tạo cỡ lớn, các anh cũng biết đây là xe của các nàng đi. Xe được bọc bởi một lớp kim loại vô cùng chắc chắn, bên trong xe có những chiếc ghế cải tiến có thể vừa làm ghế vừa làm giường ngủ, các ghế đã được ngả xuống để ngủ. Các anh lần lượt bé từng bé vào ghế của mình theo hướng dẫn của nàng. Tiểu Nghị và Vân Yên đã sang xe bên cạnh ngủ rồi nên chỗ ngủ vẫn còn dư ba chỗ ngủ, để Yên Ly ngủ cạnh Diên Nhi, cô bé lúc đầu cựa quậy một chút nhưng nàng vỗ nhẹ vài cái bé lại ngủ thiếp đi tiếp. Xong việc các anh đều đứng ngoài cửa xe cả, nàng bảo bọn họ đi về nghỉ ngơi. Âu Dương Minh thấy nàng đuổi các anh đi thì trong lòng có chút khó chịu. Anh để ý thấy bên trong vẫn còn chỗ ngủ nên nói
-Anh ngủ lại đây giúp em trông chừng các con"
-"Anh cũng vậy" Mấy anh đều chung một ý kiến khiến nàng có chút nhức đầu. Sao nàng nghe mọi người nói mấy vị đội trưởng này đều là người lạnh lùng, ít nói mà bây giờ những người đứng trước mặt nàng là ai a
-"Không cần đâu, các con ngủ rất ngoan"
-"Nhưng anh rất lo cho các con, em cũng biết cha con anh mới gặp nhau mà mà. Anh cũng không nỡ rời xa con"
-"Thiên Di, em mệt mỏi cả ngày rồi. Anh ở lại chăm sóc các con để em nghỉ ngơi được nhiều hơn"
-"...... " Mỗi anh một lý do mà lý do nào cũng rất ư là chính đáng. Nàng không thể từ chối được.
-"Chỉ một người"
-"Em… "
-"Em nói là bọn anh được ngủ lại"
-"Không phải bọn anh mà chỉ một người thôi"
-"Anh ở lại!"
-"Cậu mai còn phải sắp sếp nhiều việc về đi nghỉ đi để tôi ở đây" Ngô Lâm rất nhanh đã bác bỏ lời nói của Triệu Hàng nhưng anh cũng rất nhanh bị mấy người khác gạt đi. Thế là một cuộc chiến nảy lửa nổ ra, ai cũng muốn ở lại. Nàng nhìn bọn họ cãi nhau mà ngán ngẩm, giống y hệt các bé, đúng là cha nào con nấy. Nàng cũng chả thèm nhìn bọn họ cãi nhau nữa mà quay người vào xe nghỉ ngơi. Các anh thấy nàng đi vào xe rồi thì nhìn nhau bằng ánh mắt “hình viên đạn”. Sau khi thảo luận, tranh cãi cuối cùng người được ở lại là Âu Dương Hạo với lý do rất chính đáng “ con trai anh là con cả nên anh sẽ là người ngủ lại”. Những người còn lại không được ở lại thì để lại vài câu đe dọa mới bằng lòng rời đi. Âu Dương Hạo đi vào xe thấy nàng đang kiểm tra chăn cho các bé. Anh không biết phải làm gì nên có chút luống cuống tay chân, khi nàng đã kiểm tra xong cho các bé thấy anh còn đứng ngồi không yên ở đó thì có chút buồn cười
-Anh ngủ cạnh ghế cạnh cửa đi"
-"Ừm, em ngủ chỗ nào?"
-"Gần Yên Ly" Anh đi xuống chỗ nàng chỉ nằm xuống thấy nàng cũng đã nằm xuống.
-"Thiên Di, ngủ ngon"
-"Ngủ ngon" Trong xe lại chìm trong im lặng, nhìn qua đã thấy nàng nhắm mắt đi ngủ. Anh không thể làm gì hơn là cũng nhắm mắt ngủ, mùi thơm thoang thoảng trong xe, tiếng thở nhẹ đều đều chìm trong màn đêm. Đêm nay là một đêm ngủ ngon nhất của anh từ khi mạt thế đến bây giờ. Nàng vốn ngủ không sâu, trong xe mọi cử động của Âu Dương Hạo nàng đều biết cả nhưng thấy anh ta mới chỉ vài phút mà đã ngủ rồi nên nàng cũng an tâm. Nàng không biết là do món thịt rắn của nàng khiến cho những người ăn thịt rắn đều đang chìm vào ngủ say để tiêu hóa năng lượng dồi dào có trong thịt rắn. Sáng sớm các bé thức dậy thấy có Hạo baba ngủ ở đây thì rất vui, Tiểu Thần rất vui vẻ đưa cho ba mình dụng cụ vệ sinh rửa mặt, còn cô bé Yên Ly đã được chị Tiểu Diên của bé chăm sóc vệ sinh rồi. Âu Dương Hạo thì ngạc nhiên nhận ra đêm qua mình ngủ rất say không một lần thức giấc. Anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy các bé tự mình thức dậy đúng giờ không cần phải gọi gì cả, hơn thế nữa các bé cũng tự mình vệ sinh không cần người giúp đỡ. Trên xe có một bình đựng nước cỡ lớn luôn tràn đầy hỏi ra mới biết là Ngọc Diên tạo ra nước để mọi người thuận tiện sử dụng, khi vệ sinh buổi sáng xong xuôi, anh đề nghị với nàng dẫn các bé đi nhà ăn ăn sáng luôn. Nàng cũng đồng ý

[Xuyên không - Mạt thế] Ôm bảo bảo chơi đùa mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ