Đoàn xe bây giờ đang trên đường chuẩn bị tiến vào khu vực tỉnh D, đoàn xe bây giờ chỉ có khoảng một ngàn người, công việc kiểm soát và chiến đấu cũng an bài rất tốt nên quân số của đoàn xe cũng không giảm mà chỉ tăng mà thôi. Trên đường nếu gặp phải người nào khó khăn thì họ sẵn sàng cứu giúp nhưng nếu muốn gia nhập đoàn xe thì phải đồng ý với quy định của đoàn xe, không thể ăn không ngồi rồi được. Còn tình cảm của nàng và các anh vẫn bình thường như trước nhưng các anh thương xuyên tìm nàng tán gẫu, hay giành tặng cho nàng một món quà nhỏ mà các anh tự tay làm được. Các ông các bà cứ gọi là vui mừng đến mơ cũng cười, chỉ ước gì rước ngay được nàng về là dâu thôi. Bà Ngô giờ đây cũng không cấm đoán gì nữa mà chỉ mong cháu bà nhận lại bà mà thôi. Hôm nay là một ngày đẹp trời, mọi người đi từ sáng đến giờ không gặp phải con tang thi nào cả, một con kiến cũng chẳng thấy ấy chứ. Nhưng người ta thường nói cái gì tốt quá cũng không tốt cho nên… Khi thấy một vật thế lạ bay trên bầu trời ở tầm cao mới chỉ là chấm đen li ti thôi thì mọi người đã cẩn thận vì sợ lại gặp phải con chim gì đó biến dị nữa, mấy con bay bay là khó đối phó nhất ấy. Tiểu Nghị nhanh chóng sử dụng tinh thần dị năng quét qua một lượt, cậu bé giờ đã là dị năng cấp năm rồi, cậu bé thường xuyên được nàng cho ăn linh quả và tinh hạch tang thi cấp cao nên dị năng cứ gọi là lên cấp vùn vút. Giờ bé đã có thể quan sát mọi thứ ở hàng nghìn km, bé nhánh chóng báo cho các anh chị biết có một người đang bay trên bầu trời để anh chị báo với mẹ và baba.
-"Tiểu Nghị, em nói đó là người bay hả? "
-"Dạ"
-"Oa, thật quá tuyệt diệu rồi"
-"Không biết Hỷ Tước được mẹ phái đi có bắt được người đó không nhỉ?"
-"Mẹ nói là đi thăm dò không phải là bắt"
-"…… "Tiểu đội nhí bắt đầu thảo luận sôi nổi về người bay kia. Hơn ba mươi đưa trẻ líu líu không ngừng nghỉ, trí tưởng tượng của các bé cứ gọi là bay cao bay xa không tưởng nổi mà trong đó cũng có cái là sự thật. Có bé nói người này có cánh, bé thì nói họ lắp tên lửa, bé thì nghĩ họ có cánh chim, bé thì bảo là cánh ong… Chỉ vài phút sau thì tiếng loa cảnh báo đoàn xe vang lên, mọi người sẵn sàng chiến đấu. Đoàn xe cũng ngừng lại mà không di chuyển nữa, vài người là lực lượng dị năng theo chỉ chị của cấp trên mà ném vài chục quả lựu đạn trên bầu trời. Nhưng mà chăng có cái gì rớt xuống cả. Sau khi ngừng ném lựu đạn thì trên bầu trời xuất hiện hơn trăm người, bọn họ đều có chung đặc điểm là có một đôi cánh mỏng ở sau lưng như cánh chuồn chuồn. Bọn họ đều bay ở tầm thấp nên mọi người đều có thể nhìn rõ cơ thể họ không bình thường chút nào: tay chân của họ đều biến dạng, kẻ thì không có bàn tay mà chỉ có một lưỡi mác dài gắn với cánh tay, có kẻ thì tay có sợi tơ mỏng như tơ nhện
-"Những người ở bên dưới nghe đây, chính phủ khoan hồng nên các người chỉ cần đầu hàng thì sẽ có cơ hội sống sót không thì đừng trách chúng tôi không cho các người đường sống" Một kẻ có vẻ là đầu lĩnh của đoàn quân đang bay lên tiếng, vẻ mặt của hắn giống như loài dơi khi nhìn kỹ.
-"Chính phủ giờ đây thật ghê tởm khi mà dùng con người làm những thứ thí nghiệm kinh tởm. Các người bây giờ người chẳng ra người, như quái vật."
-"Haha, năm đại gia tộc thành phố H là gì chứ, chỉ là một đám ngu xuẩn, chúng ta là những người có dị năng, sẽ thống trị thế giới này"
-"Chủ nhân của các người thật điên cuồng, hắn không biết bên ngoài có những thứ gì hay sao mà đòi thống trị chứ"
-"Đừng nhiều lời, các ngươi có đầu hàng không?"
-"Mơ tưởng"
-"Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí" Đám người bay đồng loạt ra tay, họ lợi dụng tầm cao của mình mà xả súng xuống đoàn người. Những người thường đều được an bài ở trong xe nên không lo lắng bị thương nhưng còn những người ở ngoài xe chiến đấu do bị đánh bất ngờ có vài người bị thương. Chỉ một vài giây sau thì mọi người hồi phục lại tinh thần và bắt đầu phòng ngự và đáp trả lại. Những quả cầu lửa, băng tiễn, thủy tiễn, tia sét và cả hạt giống được ném ra. Bức tường bằng đất được dựng lên để bảo vệ an toàn cho những người ở trong xe. Những người bay này cũng chẳng phải yếu kém gì, dị năng của họ rất kỳ lạ, những tổn thương mà các dị năng khác gây ra rất nhanh liền lại như thường. Mọi người càng tập trung công kích hơn. Bọn người bay thấy công kích của bên nay yếu hơn thì tấn công mãnh liệt hơn, những sợi tơ nhện phá hủy đi rất nhiều cây cối mà mọi người đã tạo ra. Những lưỡi mác sức bén của bọn chúng phá hủy gần hết các bức tường đất của đoàn xe tạo ra. Các anh thấy đội mình bắt đầu yếu dần thì mới bắt đầu ra tay. Bởi vì dị năng của các anh sau lần hấp thu cánh hoa của nàng nên đã biến dị, ngoài tác dụng công kích mạnh hơn còn có khả năng ăn mòn mạnh nữa. Các bé cũng ra tay giúp đỡ baba. Các đòn công kích của các anh và các bé cuối cùng cũng có tác dụng, những người bay trên bầu trời lần lượt từng người chết rơi xuống. Kẻ đầu lĩnh thấy thế thì ra tay càng tàn độc hơn nên có rất nhiều người trong đội dị năng giả bị thương nhưng chưa đến mức có một người nào chết cả. Chỉ qua thêm một chút thời gian thì những kẻ trên bầu trời đã bị tiêu diệt hết không có một kẻ nào chạy thoát. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thu lại dị năng của mình. Những người bị thương cũng được đưa đi băng bó. Nàng lúc này mới xuất hiện, lúc nãy nàng đang còn trong trang thái tu luyện nên không thể tham gia vào trong trận chiến bên ngoài. Nhìn các con nàng không tiết kiệm lời khen mà khen hết tất cả các bé khiên những đứa trẻ khác vui mừng khi các bé đã được công nhận. Nàng cùng với các anh và một số người nữa đi tới nơi mà các người bay rơi xuống, những cái xác nằm ngổn ngang trên mặt đất, giờ đây mọi người mới nhìn kỹ những người này, họ là con người mà không phải con người, phần con đã chiếm quá lớn rồi.
-"A..a… " Tiếng kêu yếu ớt vang lên giữa những cái xác. Mọi người chạy lại xem thì phát hiện kẻ này vẫn chưa chết nhưng cũng cách cái chết cũng chẳng còn xa. Hắn dùng ánh mắt cầu xin tha thiết nhìn mọi người nhưng miệng không thể cất nổi thành lời mà chỉ cứ Aaaa mà thôi. Nàng lấy từ trong không gian ra một bình ngọc chứa dịch màu trắng đục như sữa mà nàng chiết xuất từ chiếc virus màu trắng mà nàng lấy từ trong cơ thể con quái ngư khi trước. Nàng cho vào miệng hắn vài giọt dung dịch trong bình, chỉ trong chớp mắt mà cơ thể hắn đã biến đổi, cánh biến mất, lười mác trên tay cũng không còn cùng với lớp da màu xanh đen đã trở lại bình thường. Hắn cũng nhìn thấy cơ thể mình biến đổi trở lại thành người thì nở nụ cười mãn nguyện
-"Cứu…cứu những người khác nữa, cảm ơn"
-"Các anh là bị bắt buộc?"
-"Chúng tôi là người thường, bị bắt buộc tiêm các thứ thuốc kỳ lạ vào người mà trở thành thế này. Hãy cứu chúng tôi và gia đình chúng tôi" Hắn vừa nói xong thì cũng nhắm mắt lìa đời. Mọi người nghe hắn nói xong đều trầm mặc không nói. Mọi người dồn những cái xác lại rồi đốt. Những người trong đoàn xe nghe chuyện đều thấy bất bình, căm phẫn những gì chính phủ gây ra. Và cũng thương những người kia và thân nhân họ hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không - Mạt thế] Ôm bảo bảo chơi đùa mạt thế
Storie d'amoreÔm bảo bảo chơi đùa mạt thế! Tác giả: Du Nhân Nguồn: Diendanlequydon Thể loại: Xuyên không - Mạt thế - NP Nhân vật chính: Ngọc Thiên Di, Triệu Hàng, An Thế Kiệt, Ngô Lâm, Đường Nhiên, Đường Hiên, Âu Dương Hạo, Âu Dương Minh Giới thiệu: Sống 1000 năm...