#Đoản
Chồng ơi, em không ngốc! ( chap 5)Lại là thời gian đưa thoi, mới đây mà cô đã ở nhà anh được 6 năm rồi. Vâng, đúng là năm nay anh 20 tuổi, cô thì đã 16 tuổi rồi. Cô cũng không còn trẻ con như lúc xưa nữa mà đã trưởng thành hơn chút rồi. Nên bây giờ cô không gọi anh là chồng ngọt ngào nữa mà là Tử Thiên.
- Anh Tử Thiên, mẹ bảo anh chở em đi mua đồ đồng phục để chuẩn bị vào cấp 3.
- Hôm nay anh có bận rồi. Mai nha...
- Này, anh cứ lo học mãi. Lo cho em đi chứ?
- Yên tâm ráng 2 năm nữa đi.
- Hì hì.
.....
----------Hôm nay cũng là ngày mà cô vào cấp 3 đầu tiên. Bạn bè trong trường ai nấy cũng đều xinh cả. Cô được mấy bạn mới làm thân rất nhiều. Vì thế mà hôm nay khi về nhà cô vô cùng vui vẻ.
- Anh Tử Thiên, em bảo này!
- Gì?
- Hôm nay, em gặp rất nhiều bạn mới í?
- Ừ, vui chứ!
- Quá vui luôn, em có rất nhiều bạn làm quen nè. Còn có mấy bạn con trai bảo em đẹp nữa.
- Chúng nó nói xạo đó!
- Đâu có đâu. Có bạn còn xin số điện thoại rồi bảo em làm bạn gái của họ.
- Chậc chậc, học sinh lớp 10 đó na trời. Mới có ngày đầu tiên mà bạn gái với chả trai.....rồi em đưa nó số điện thoại chưa?
- Rồi ( cô thản nhiên đáp).
- Ừ...đúng rồi. Mấy bạn bảo cô đẹp nên có quyền thân mật nhỉ? Bạn gái nữa cơ chứ? Số điện thoại? Haizzz tôi thiết nghĩ chúng ta không cần kết hôn nữa đấy.( anh quay mặt đi chỗ khác mà trách móc)
- Anh đang giận à?
- Nào dám giận cô!
- Đó mà bảo không! Chồng có biết em trả lời sao không mà dỗi -.-
- Cho số điện thoại làm quen đồ rồi mà trả lời gì nữa?
- Khụ....20 tuổi rồi. Trưởng thành tý....
- Ừm tôi cần phải trưởng thành! ( anh bực bội đứng phắc dậy đi lên phòng)
Cô thấy anh đi thì cũng hét to:
- Em bảo với mấy bạn đó là...."em có chồng sắp cưới rồi. Nên không quan tâm đến lời tỏ tình của bạn đâu!". Đấy anh ơi. Em thích làm vợ của anh hơn làm bạn gái của bạn đấy!
Anh nghe cô nói mà cố nhịn cười. Lên đến phòng, khóa cửa.....anh vội bật cười lớn. Đúng là cô vợ ngốc dễ thương của anh.
-----------
Anh đang chăm chú xem qua tài liệu để mai lên trường nghe các thầy cô giảng sẽ dễ hiểu hơn.( năm nay anh học năm 2 trường Đại học Sư phạm)- Em vào được chứ?
- Cứ vào!
Cô mở cửa đi vào... .
- Anh ăn trái cây đi. Em gọt sẵn rồi đấy.
- Ừ cảm ơn.
- Anh chăm chỉ ghê.( cô chòm người về phía anh xem tài liệu)
- Quá khen.
- Anh...em nói nghe này!
- Cứ nói!
- Chừng em sẽ đến trường anh học. Chúng ta học chung nhé?
- Được không đấy!
- Được chứ.....vì tương lai để khỏi mất chồng.
- Haha, cứ đợi rồi từ từ hẳn biết.
- Hmm, ít nhất chừng anh phải ôn tập cho em thi đó nghe chưa?
- Rồi rồi, cô mà không ôn tập cho tốt, tôi sẽ phạt nặng đấy!
- Phạt cơ?
- Ừm. Nặng luôn......
- Chậc.....ghê vậy.
(.....)
----------
- Tiểu Lam, con ra siêu thị mua ít đồ giúp mẹ nha.
- Vâng. Con đi liền.
Cô tạm biệt mẹ thì ra khỏi nhà. Mà quả thật bây giờ là tám giờ tối rồi. Cô đi ra ngoài đường thì có chút sợ. Nhưng và rồi, cô cũng đã dùng hết sự can đảm của mình mà đi. Cô đang tung tăng đi. Và lúc trên đường về cô qua con ngõ hẻm thì thấy trong đó đang có 2 người trong đó 1 trai và 1 gái.
- Ê....ai mà quen vậy ta? Dáng người quen lắm. ( cô vừa nói vừa đi vào ngõ. Nhưng cũng phải núp để 2 người họ khỏi nhận ra).
- Đó phải là Tử Thiên và Việt Nhi sao? Họ đang.....đang hôn nhau đấy à?
Lúc này thì cô không thể nói lên lời nữa. Con tim cô hiện tại như bóp nghẹt, sức lực trong cô không còn nữa, tay cô rơi xuống bịch đồ dùng mẹ nhờ cô mua. Cô đi thẳng lại họ trong im lặng. Lúc cô thấy rõ họ nhất thì họ cũng đã chịu buông nụ hôn của nhau ra.
- Các người đang làm gì vậy hả?
Cô hét lên trong không gian vắng vẻ chỉ 3 người......
----------
Chap sau nên ngược như thế nào nhỉ🤔
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng ơi, em không ngốc! ( Truyện Ngắn - Full)
عاطفيةCô là một đứa mồ côi được gia đình anh nhận về nuôi và mẹ anh bảo sau này đủ tuổi sẽ cho cô lấy anh làm chồng,.... Cô rất vui khi có một ông chồng đẹp như vậy, cô yêu anh và mong đến ngày đủ 18 tuổi. Nhưng và rồi năm 16 tuổi anh lại bảo không thương...