Văn Án

137 14 0
                                    

Người làm lính rõ nhất việc có thể sống sót trở về đã là một loại hạnh phúc, những bất trắc trong cuộc sống ngày thường cũng chỉ là vặt vãnh. Đường Thiếu Hoa giữ lại được chiếc chân phải vô lực, nhưng anh vẫn sống tiếp. Đến đạn giặc còn không giết được anh thì đây chính là cơ hội trời ban, không chỉ vì chân phải mất đi cảm giác mà mất hi vọng vào cuộc sống.

Cạnh căn nhà đơn sơ của anh là một quán mỳ nhỏ. Ông chủ là một chàng trai trẻ, tên Bạch Liên, sau chiến tranh tàn khốc thì mất đi thính lực.

Hai con người đều mang theo chữ "mất", thấu hiểu nhau, gần gũi nhau, bởi trái tim họ cần sự yêu thương, đồng cảm, trái ngược với vỏ bọc kiên cường.

không dồn dập vồn vã, không hoa mỹ, chỉ một đường đất thẳng tắp dẫn đến đối phương, chầm chậm bước tới, chầm chậm dung hợp tại một chỗ. Ai nói đánh nhanh thắng nhanh là tốt, chầm chậm mới chính là yếu tố quan trọng nhất.

*Đôi lời lảm nhảm: truyện ra đời nhờ bài hát Chầm Chậm Thích Anh của Mạc Văn Uý. Sau khi nghe xong bài hát này mình đã muốn viết lên một câu chuyện nhẹ nhàng đúng như âm điệu của bài hát với những tình tiết giản dị mà ấm áp. Có lẽ là thanh thủy văn, hoặc đoạn H sẽ bị tối giản hết mức có thể. Cuối cùng, mong rằng mọi người sẽ quan tâm đến những dòng truyện non nớt của mình.

Chầm Chậm Thích Anh [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ