Chương 2

85 10 5
                                    

Mặt trời dần ngả về tây, sắc trời xám xịt khác hẳn ánh cam thường ngày, mùi đất ẩm thanh mát len lỏi trong làn gió đang nhàn nhã rong ruổi, có lẽ tối nay sẽ có một trận mưa lớn.
Đường Thiếu Hoa lay nhẹ thiếu niên đang say ngủ trên đùi mình, khoé môi cong lên một đường nhỏ nhìn cậu mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Mái tóc sau giấc ngủ của Bạch Liên xù lên như lông một chú cún nhỏ, hàng mi dài đen nhánh che đi đôi con ngươi linh động, trong trẻo tựa nước ngày thu.
Đường Thiếu Hoa bê đến một chậu nước, bàn tay to lớn thuần thục vò nhẹ chiếc khăn nhỏ được thả trong nước. Bạch Liên đang lơ mơ chợt cảm nhận được một vật mềm mại trên mặt, chiếc khăn mát lạnh đi qua khoé mắt, rồi lại từ vầng trán cao cao xuống đến gò má trắng trẻo, cuối cùng kết thúc ở đôi môi đang trề ra như hờn dỗi. Lúc này đây cậu mới hoàn toàn tỉnh ngủ, đối mặt với anh hì hì cười. Bạch Liên đứng dậy vươn mình vài cái, cảm thấy xương cốt đã giãn ra mới thấy thoả mãn. Cậu tự giác bê chiếc ghế dài cất vào góc nhà rồi chạy đến bếp nhanh chóng làm cơm chiều. Dáng người thon nhỏ khom khom ngồi trước bếp, bàn tay đậm chất thư sinh nhịp nhàng quạt để lửa bùng lên, nuốt lấy nồi nước chứa gạo. Đường Thiếu Hoa như thói quen ngồi xuống cạnh cậu nhặt rau. Bạch Liên cũng không rảnh rỗi, đứng dậy đem miếng thịt được treo trên xà nhà gỡ xuống, khía khía vài cái đã thái được vài miếng thịt mỏng. Bạch Liên dù sao cũng là nam nhân, trước giờ việc nấu nướng đều do mẹ và chị của cậu đảm nhiệm, hiện tại cả hai đều đã không còn nên cậu chỉ biết làm vài món đơn giản. Tối nay sẽ có cơm với canh rau cải và thịt lợn áp chảo. Hai người đàn ông lục tục trong bếp một hồi cuối cùng cũng xong, một người bê canh một người bê thịt và cơm đặt lên bàn. Bạch Liên đứng nghĩ nghĩ một lúc, liền chạy ra mở cửa sổ, lấy một thanh gỗ nhỏ chống cánh cửa rồi lấy dây cột giữ lại, tránh cho cửa bị sập hoặc mở rộng ra. Lúc thức dậy cậu có để ý sắc trời, đoán rằng sẽ có mưa nên mở cửa sổ ra cho mát. Xong xuôi mọi việc mới hài lòng trở lại bàn.
Đường Thiếu Hoa chờ cậu quay lại mới bắt đầu động đũa. Trái với dáng vẻ cường đại thô kệch bên ngoài, phong thái ăn của anh rất từ tốn. Mắt thấy trong đĩa có một miếng mỡ lớn, anh gắp lên rồi đặt vào bát cậu. Bạch Liên trong lòng dâng lên một tầng ấm áp, không vội ăn cả mà cắn từng miếng nhỏ, như đang nhâm nhi tư vị ngọt ngào dồn nén trong miếng mỡ. Đúng như cậu đoán, đến giữa bữa ăn thì trời đổ mưa, rửa bát dọn dẹp xong mưa vẫn chưa ngứt, thậm chí còn to hơn. Dù nhà cậu ở ngay bên cạnh nhưng bước chân ra ngoài vào lúc này thật không tiện, dù có ô thì cũng e là không giải quyết được gì. Đường Thiếu Hoa thấy mưa không có điểm dừng, liền để cậu nhìn miệng mình rồi bắt đầu nói.
"Mưa to. Ở lại."
Anh đi vào gian trong, vài giây sau ôm ra một bao bột, một chiếc chậu cùng một bình nước. Bạch Liên xắn tay áo chạy lại ngồi xổm trước chậu, vươn tay nặn nặn nhào nhào hỗn hợp trong chậu. Được một lúc cậu đã cảm thấy cánh tay rã rời, liền theo thói quen giương đôi mắt tội nghiệp nhìn Đường Thiếu Hoa. Anh bật cười, lấy lại chậu từ phía cậu rồi tiếp tục nhào bột. Cánh tay lực lưỡng chắc khỏe chẳng mấy chốc đã nhào cho bột mềm mịn, giờ chỉ cần để bột nghỉ rồi mai cắt thành sợi đem đi luộc là xong. Bạch Liên lại khúc khích cười, lén vươn tay quệt lớp bột áo rồi bôi một đường lên khuôn mặt ngăm ngăm của anh, nhiệm vụ trêu ghẹo đã hoàn thành!

Chầm Chậm Thích Anh [Đam Mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ