"..."
"Mẹ, sao con không thể nghe thấy tiếng mẹ?"
"..."
"Mẹ đừng khóc, đừng khóc mà, mẹ đang chảy nhiều máu quá."
"..."
"Mẹ!!!"
Một nguồn lực mạnh mẽ lay Bạch Liên bừng tỉnh khỏi giấc mộng quá khứ sặc mùi khói, khi mở mắt ra lại đối mặt với không gian tối tăm. Đang trong cơn hoảng loạn của bản thân, Bạch Liên đột nhiên cảm nhận được vòng tay ấm áp và mùi hương quen thuộc của con người đã vỗ về tâm hồn cậu trong suốt hai năm qua.
"Được rồi, Bạch Liên, đừng sợ, có anh ở đây rồi."
Đường Thiếu Hoa kéo Bạch Liên ôm vào lòng, bàn tay to lớn thô ráp nhẹ nhàng vỗ mái tóc bết dính mồ hôi của thiếu niên. Vừa rồi cậu hét gọi mẹ, vậy nên hẳn lại mơ thấy giấc mộng đáng sợ đó. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Bạch Liên đang không ngừng run rẩy, trái tim đập kịch liệt trước những kí ức đớn đau chẳng thể phai mờ.
Mùa hè dù có là đêm khua cũng vẫn rất nóng, cả Đường Thiếu Hoa lẫn Bạch Liên đều vã mồ hôi khắp người, một thân dính nhớp. Nhưng Bạch Liên chẳng còn tâm trí để ý đến điều đó, cậu vòng tay ôm chặt lấy cơ thể của người đàn ông này, hít lấy hít để mùi hương hòa trong mùi mồ hôi của anh. Để chắc rằng anh không có mùi máu. Để chắc rằng trái tim của anh vẫn đang mạnh mẽ đập.
Đường Thiếu Hoa lòng như bị giặc bắn hàng vạn viên đạn, không ngừng vỗ đầu, xoa lưng cho Bạch Liên. Kể cả cho đến giờ, thiếu niên này vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ngay chính anh khi ở trên chiến trường, nhìn đồng đội mình trở thành những tấm bia ngắm liên tục ngã xuống còn khó mà khống chế nỗi đau đớn. Vậy Bạch Liên năm mười bảy tuổi nhìn mẹ mình dần dần chết đi ngay trước mắt mà lại không thể nghe thấy lời cuối cùng của bà thì đã mang tâm tình gì chứ?
Tiếng thở ồ ồ vang lên không theo quy luật, khuôn ngực to lớn ướt đẫm nước mắt của thiếu niên. Tốt rồi, anh vẫn còn sống, anh vẫn đang ở đây cạnh bên cậu. Bạch Liên khóc xong thì dần dần chìm vào giấc ngủ trong từng cái vỗ về và làn gió nhẹ từ chiếc quạt giấy. Đường Thiếu Hoa dùng ngón tay quệt đi nước mắt nhem nhuốc trên mặt Bạch Liên, đặt cậu nằm ngay ngắn trở lại. Anh một tay đan vào tay cậu, tay còn lại phe phẩy chiếc quạt giấy chẳng còn mới. Đêm nay, anh không ngủ.
Bạch Liên lần thứ hai mở mắt đã thấy Đường Thiếu Hoa đang ngồi nhìn mình, chiếc quạt giấy trong tay anh vẫn nhịp nhàng qua lại xua đi cái nóng cho cậu còn bản thân thì mướt mồ hôi, đặc biệt là bàn tay đang nắm chặt lấy tay cậu.
"Dậy rồi?"
Đường Thiếu Hoa vuốt khóe mắt Bạch Liên cho cậu tỉnh ngủ. Bạch Liên thanh tỉnh dần thì nhớ lại đêm qua mình khóc lóc thật khó coi liền xấu hổ che mặt quay đi. Đây đã là lần thứ... cậu cũng chẳng đếm nổi nữa!
Đường Thiếu Hoa bật cười thành tiếng, xuống khỏi giường bế ngang cậu dậy.
"Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên, em còn xấu hổ cái gì?"
Nhưng dù có bao nhiêu lần đi nữa, thì anh vẫn sẽ luôn ở ngay đây.
--------------------
Ngoài lề một chút, truyện này của mình có kha khá viewers là từ group Vườn rau đam mỹ, mọi người cho mình hỏi là vừa rồi group có đợt lọc member nào không? Chuyện là mình có không lên face vài ngày, rồi một ngày không đẹp trời cho lắm thì mình phát hiện là mình đã bị kick khỏi group (và mình chắc chắn là mình không vi phạm gì cả, cũng hoạt động khá tích cực với 3-4 bài/tháng) :) mình sau đó đã yêu cầu tham gia lại, trả lời câu hỏi đầy đủ chính xác (câu trả lời y hệt hồi đầu mình xin vào group) nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa được duyệt (2 tuần).
BẠN ĐANG ĐỌC
Chầm Chậm Thích Anh [Đam Mỹ]
RomansaChiến tranh qua đi, để lại sau lưng là những bất hạnh chồng chéo. Cậu mất đi gia đình mình, mất đi thính giác, chỉ có thể một đời sống trong chiếc lồng tĩnh lặng. Anh là một người lính trở về từ cõi chết, dân ở đây gọi anh là "thằng què", bởi chiếc...