Chương 104

1.1K 23 0
                                    

Ban đêm, Du Lăng Thần trở lại biệt thự, đã hơn 12 giờ đêm.

Dư Tư Nhạc nghiêng người nằm trên giường.

Du lăng thần nghĩ rằng cô đang ngủ, bước chân đi rất nhẹ, sợ quấy nhiễu đến cô. Sau khi vào phòng tắm tăm rửa, anh leo lên giường nhẹ nhàng ôm cô gái vào lòng, sau đó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Dư Tư Nhạc tùy ý để anh ôm lấy mình, mí mắt từ đầu đến cuối vẫn nhắm lại, giải vờ đã ngủ. Trong lòng lại như bồn chồn, tim không ngừng đập loạn.

Khoảng nửa giờ sau, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở vững vàng.

Dư Tư Nhạc biết.... ....Anh trai đã ngủ. Lúc này cô mới có can đảm mở mắt ra, nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần.

Hơi nhích lên phía trước, nhẹ nhàng gọi một tiếng "Anh hai".

Cũng không có tiếng trả lời.

Vì vậy Dư Tư Nhạc cố lấy lòng cảm đảm, chủ động nhích đến gần gò má anh trai, đặt một nụ hôn lên má anh.

Đây là lần đầu tiên Dư Tư Nhạc chủ động hôn Du Lăng Thần, chỉ tiếc người đàn ông này mỗi ngày đên bôn ba mệt nhọc, đã chìm vào giấc ngủ, cũng không biết bụ hôn này đang tồn tại.

Động tác hôn rất nhẹ, giống như chiếc lông rơi xuống, vẫn không gây chú ý đến người đang ngủ say.

Bầu không khí thật ấm áp, Dư Tư Nhạc trằn trọc cả đêm không ngủ được, cứ như vậy mặt đối mặt nhìn anh trai suốt cả đêm.

Hôm sau rời giường, Dư Tư Nhạc không thể tránh khỏi vành mắt có vết thâm quầng.

Tinh thần mạnh mẽ chống lại, cùng chào hỏi anh trai: "Anh hai, sớm."

Du Lăng Thần đang thắc cà vạt: "Ngủ không ngon sao?"

Sai rồi, là một đêm không ngủ. Nhưng Dư Tư Nhạc không dám trả lời như thế, tùy ý ừ một tiếng.

"Anh hai, em đã có liên lạc với trường học bên nước ngoài rồi, hôm nay phải đi." Dư Tư Nhạc tìm quần áo mặc lên, vừa mặc vừa nói chuyện.

"Du Lăng Thần đang thắt cà vạt chợt dừng lại, xoay người đối mặt với Dư Tư Nhạc, trong đôi mắt phát ra tia sáng khó dò: "Vội vàng như vậy? Qua ít ngày nữa đi không được sao?"

"Trường học đang hối thúc người ta, bảng cũng đã được điền rồi." Biểu hiện của Dư Tư Nhạc rất bình tĩnh, trên thực tế, trong lòng cô một chút ngọn ngành cũng không có.

Hai hàng lông mày của Du Lăng Thần hơi nhíu lại: "Nếu như em nghĩ vậy, thì hãy đi đi."

Vừa nghĩ đến thơi gian cách xa hơi lâu, trong lòng Du Lăng Thần có chút không nỡ, anh hận không thể giữ Dư Tư Nhạc bên người, đặt ở dưới mí mắt, nhưng trong khoảng thời gian này có quá nhiều biến động, ở bên cạnh anh cũng không nhất định an toàn.

"Rất lâu sao?" Du Lăng Thần trầm mặt hỏi.

Đêm qua Dư Tư Nhạc đã thu dọn hành lý xong, chỉ vào hành lý để ở trong góc tường: "Xế chiều hôm nay, vé máy bay đã đặt rồi."

"Anh tiễn em". Du Lăng Thần mặc áo khoác lên, sửa sang lại vạt áo.

Dư Tư Nhạc không phản đối, nhẹ nhàng gật đầu.

Anh Hai Boss ! Đừng nghịch lửa [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ