Chương 80

2.2K 36 0
                                    

Khoảng ba giờ chiều Dư Tư Nhạc mới tỉnh lại, cô ngọ ngậy từ từ ngồi dậy, găng mặt tái nhợt vì đau đớn mà vặn vẹo, từng giọt mồ hồi từ trán cô chảy ra, thật giống như mỗi lần cử động đều là sự tra tấn lớn.

"Muốn uống nước không?" Du Lăng Thần ôm cô, để cô ngồi dựa vào gối đầu.

Dư Tư Nhạc gật gật đầu.

Du Lăng Thần cầm một ly nước ấm đến đưa cho cô.

Một phát súng kia cũng không đả thương đến chỗ quan trọng của cô, may mắn là lúc đó Tưởng Quốc Lương bị thương nặng, hơn nữa ban đêm tầm nhìn không rõ nên vị trí hơi lệch một chút.

Dư Tư Nhạc cầm lấy ly nước uống vài ngụm.

Hôm nay Du Lăng Thần vẫn luôn ở bệnh viện, cũng không về nhà thay quần áo, quần áo hơi xốc xếch, ống quần vẫn còn dính bùn đất ở vùng ngoại ô.

"Anh hai, rõ ràng em năm viện, sao anh lại chật vật hơn em vậy." Dư Tư Nhạc đưa tay chọc chọc vào chiếc cằm của anh : "Râu ria cũng không cạo."

Du Lăng Thần còn có tâm tình chú trọng vẻ bề ngoài sao? Một phút không nhìn thấy Dư Tư Nhạc tỉnh lại, lòng của anh vẫn không yên được.

"Đói không? Anh gọi dì Lưu nấm cháo cho em, có lẽ một lát nữa sẽ đưa đến."

Vì lo lắng chuyện ăn uống của Tiểu Nhạc, nên Du Lăng Thần gọi Lưu Cầm tâm đến chăm sóc cô vài ngày. Dù sao Tiểu Nhạc và Lưu Cầm Tâm có quan hệ rất tốt, giao cho những người khác chăm sóc, Du Lăng Thần sẽ không yên tâm.

Dư Tư Nhạc vừa nghe dì Lưu sẽ đến, hơi mỉm cười: "Sau mỗi lần ngã bệnh, mới được đối xử thân thiết, thật muốn bệnh nhiều thêm vài ngày nữa."

"Chớ nói nhảm." Du Lăng Thần nghiêm mặt nhìn cô.

Nửa giờ sau dì Lưu đến bệnh viện, trong tay bà xách theo hộp giữ nhiệt, vội vội vàng vàng tìm được phòng bệnh thì đi vào.

"Tiểu thư, thương thế của cô thế nào? Là tên súc sinh tán tận lương tâm nào nhẫn tâm đối với cô vậy chứ! May mà tên đó đã xong đời." Dì Lưu nhìn Dư Tư Nhạc nằm trên giường bệnh, đau lòng đến nước mắt lưng tròng.

Dư Tư Nhạc chịu không được khi người khác khóc trước mặt cô, cố ý nói sang chuyện khác "Dì Lưu, không phải con đang không có chuyện gì sao? Cháo thơm quá, bụng của con thật đói."

Dì Lưu vừa nghe cô nói, chuyện không vui đều vứt sau đầu, múc một chén cháo ra, định đưa cho Dư Tư Nhạc.

Không chờ bà vươn tay, Du Lăng Thần chợt nhận lấy chén cháo trong tay bà: "Tôi cho cô ấy ăn được rồi, cô ấy vừa mới trải qua ca mổ làm sao có sức, tôi lo cô ấy ngay cả cái muỗng cũng cầm không xong."

Tay chân của Dư Tư Nhạc đúng là không có sức lực, yếu ớt nằm ngửa, không muốn động đậy một chút nào.

Khi Du Lăng Thần múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng Dư Tư Nhạc, cô không có từ chối, há miệng ngậm lấy.

Đôi môi tái nhợt như sáp có độ cong thật đẹp, hơi mấp máy, nuốt chững cháo loãng.

Trong lúc ngã bệnh, Dư Tư Nhạc dừng lại việc ăn thức ăn cay, mấy ngay nay cũng chỉ có thể húp cháo để vượt qua.

Anh Hai Boss ! Đừng nghịch lửa [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ