Chương 55

2.1K 46 0
                                    

Sau khi nghĩ thông suốt về chuyện Khâu Mẫn, Dư Tư Nhạc một đêm không mơ, ngủ thẳng tới sáng.

Anh hai nói đúng, tất cả đều là Khâu Mẫn gieo gió gặt bão, không thể truy cứu trách nhiệm của ai. Nếu Khâu Mẫn không vì thù hận mà bám theo bọn họ không buông, sao lại ầm ĩ tới mức này. Người nên chịu trách nhiệm lớn nhất hẳn phải là chính Khâu Mẫn.

Sau khi thức dậy, Dư Tư Nhạc thay một bộ quần áo, lại khôi phục lại bộ dáng thần thái sáng láng.

Khi Du Lăng Thần xuống lầu, thấy bữa sáng trên bàn ăn thì khóe môi không kiềm được mà nhếch lên. Đây mới là dáng vẻ Tiểu Nhạc nên có. Sao có thể bởi vì người không liên quan gì mà phá hỏng tâm trạng của cô?

"Anh hai, ăn sáng." Dư Tư Nhạc mang lên hai đôi đũa.

Du Lăng Thần ngồi vào ghế đối diện, tinh tế quan sát vẻ mặt cô, thấy trong đồng tử cô không còn mơ màng và những cảm xúc không tốt khác, mới dần dần thu hồi ánh mắt, bắt đầu ăn sáng.

...

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã qua vài ngày.

Chuyện Khâu Mẫn nhảy lầu bay đầy trời trên mạng. Không ít kênh cũng đưa tin về chuyện này. Tên Khâu Mẫn hoàn toàn truyền khắp mỗi ngóc ngách thành phố.

Rất nhiều người dùng mạng đoán nguyên nhân cái chết của cô ta, tới cuối cùng cũng không có kết quả mà chết.

Lúc nghe thấy tin "Thiên kim tập đoàn Du thị dũng cảm cứu minh tinh nhảy lầu, lại suýt chút nữa bị liên lụy rơi lầu", đám người dùng mạng ào ào hỏi thăm thân thể Du tiểu thư thế nào. Thậm chí có người còn tìm ra ảnh của Dư Tư Nhạc, phong cô là nữ thần trong lòng.

Mỗi khi nhìn thấy những thứ này, Dư Tư Nhạc vừa rầu rĩ vừa dở khóc dở cười.

Tang sự của Khâu Mẫn là do người thân của cô ta lo liệu, nghe nói phần mộ đặt ở nghĩa trang núi Thanh Vân.

Nghĩ rằng dù sao cũng quen nhau, Dư Tư Nhạc dặn Tiểu Vương mua một bó hoa, đưa tới trước mộ cô ta.

Mà Dư Tư Nhạc lại không tự đi.

Chuyện không vui đã trôi qua, nên quên đi...

Về phần nguyện vọng trước khi chết của Khâu Mẫn, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có cách thực hiện. Dư Tư Nhạc sẽ không vì cái chết của cô ta mà cả đêm khó ngủ. Cảm xúc là nhất thời, tử vong lại là vĩnh viễn.

...

Toàn tâm tập trung vào chuẩn bị chiến đấu với kỳ thi cuối kỳ, Dư Tư Nhạc đêm nào cũng chong đèn tới mười hai giờ. Ban ngày không ôm sách tiếng Anh học từ thì cũng cắn bút, vắt hết óc giải đề toán.

Những chuyện này đều được Du Lăng Thần nhìn trong mắt...

Một ngày, Du Lăng Thần vừa kết thúc cuộc họp về phòng làm việc thì gọi thư ký Tôn tới.

"Đặt giúp tôi hai vé du lịch tình nhân, cố gắng đặt khoảng số 23, hành trình năm ngày." Hai tay Du Lăng Thần bắt ngang eo, nói yêu cầu của anh cho thư ký Tôn.

Lúc nghe ba chữ "Vé tình nhân", suýt chút nữa thư ký Tôn cho là mặt trời mọc từ đằng tây. Cô liếc nhìn hoàng hôn, không phải vừa hay ở đằng tây à? Nếu bỏ qua mặt trời đang chuyển động đi xuống thì thật có vài phần cảm giác sai lầm rằng vừa hửng sáng.

Anh Hai Boss ! Đừng nghịch lửa [FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ