Kim Ngưu hỏi gì?

38 10 4
                                    


Cách ngày thi được hơn tuần,lễ tốt nghiệp diễn ra không giống như những năm trước.Sáng bắt đầu sơ khai về cả năm học,tuyên dương,trao học bổng,hướng nghiệp,..riêng buổi tối mang tính chất giải trí cho khối 12,học sinh lẫn thầy cô giáo đều ăn mặc tự do quan trọng là nhà trường tổ chức buổi tối rất hoành tráng có thể thêm người đi cùng.

Nhân Mã luống cuống gọi cho Bạch Dương vì cô quên không nói với anh hóa ra thành cơ sự như vậy.

Kim Ngưu chỉnh lại calavat cho anh,tiện tay phủi phủi bụi trên vai anh dù chẳng có tí bụi nào hết,kéo tay anh lên xe bắt đầu đến trường dự tiệc.

Xà Phu cũng rất bất ngờ vì hôm nay cô ăn mặc nghiêm túc ra dáng một tiểu thư hơn hẳn.Khuôn mặt tô thêm chút phấn và son môi tăng lên độ quyến rũ pha một chút ngây thơ,hiền hòa.Cô khoác lên mình chiếc áo hàng hiệu hở bụng lệch vai màu trắng kèm theo váy xếp li màu đen ẩn hiện dưới nó là một lớp vải mỏng màu đen nốt,đôi giày cao gót ôm gọn đôi chân,nổi bật hơn cả cô dùng khuyên tai hình đầu lâu nhưng chỉ đeo một bên.

Trên đường đến đó,ít nhất anh cũng được ngắm nhìn cô khi ở trên xe,anh lại thích cô nhiều hơn trước.Liếc đôi mắt của mình,cô thầm đánh giá quần áo rất đỗi bình thường cũng không ảnh hưởng đến nhan sắc,thế vậy mặc lên mình bộ vest này soái ca trong mắt mọi người phải tăng đều đều.Bất chợt,thấy anh hơi liếc về phía cô cười tủm tỉm một mình,cô rất thắc mắc nhưng thôi lười không thèm hỏi;cô nghĩ thầm:hẳn là mình mặc đẹp quá mà hắc..hắc..

Anh nhìn vẻ mặt cô cũng đoán được cô đang nghĩ gì,điều đó làm anh muốn cười lớn hơn,cuối cùng lại không dám.

Vừa bước xuống xe bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía hai người,cô đỏ mặt thẹn thùng đẹp quá cũng có tội nhưng sao chỉ có con gái nhìn thôi vậy chẳng lẽ họ less hết,cô giật mình rằng đã quên người bên cạnh.Bao nhiêu ánh mắt si mê nhìn anh không dứt,cô bực mình khoác vào tay anh để cho họ biết anh là hoa đã có chủ đừng mơ đụng vào.

Vẻ mặt anh rất hờ hững trước bao con gái nhưng trong lòng thầm cảm ơn nếu không có bọn họ,cô sẽ không hành động siêu dễ thương này,và chỉ duy nhất mình anh ngắm.

Tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng dễ gây tê liệt dây thần kinh sẵn sàng bắt đầu với giấc mơ đẹp.Tụ họp đông đủ,điều chỉnh âm thanh chỉnh luôn bài khác sôi động hơn,vui vẻ hơn.Thầy hiệu trưởng chậm rãi bước lên cầm mic kể tội học sinh của mình:

-Tôi thật không ngờ các em lại gây rất nhiều phiền phức cho tôi,mới hôm trước nhập học quậy phá đủ kiểu,học hành chểnh mảng,đi học muộn giờ,đánh nhau túi bụi,phao rất nhiều để khỏi chết đuối..mà giờ đây chúng ta đã phải xa nhau rồi.Với các em 3 năm là rất dài nhưng với thầy nó rất ngắn cũng như bây giờ thầy..chưa thể chấp nhận được..các em giờ đã trưởng thành bước chân ra xã hội...Nói tóm lại...buổi tối hôm nay chúng ta hãy quậy nhiệt tình vào nhé,các em có đồng ý không nào?

-Có ạ.

Cả hội trường đồng thanh trả lời,sau đó ít phút chia nhau nhao nhao đi tìm kiếm bạn hội tụ lại nói chuyện phiếm,phía bên kia hình như rất đói lao đầu vào ăn uống,phía khác chụm đầu vào seo phi úp lên các kiểu trang mạng xã hội,nhóm khác khóc như con mèo hen trước mặt thầy cô giáo trong trường,riêng nhóm cô đang hiện diện đầy đủ gương mặt.

(Ngưu-Xà)Kết Thúc Hay Buông Tay?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ