Đen đỏ

35 6 0
                                    


Mọi công việc của mấy vị kia dừng đột ngột,đưa mắt nhìn nhau lại trừng mắt uy hiếp cô,điểm cuối dừng tại khuôn mặt của chủ tịch-rất điềm tĩnh.Không khí căng thẳng,chỉ nghe tiếng quạt trần,máy điều hòa,nước bọt trong cuống họng "ừng ực" liên tục không có ý định dừng.Kim Ngưu cười khan,lấy tay che miệng như một phép lịch sự phẩy phẩy tay.

-A ha..tôi chỉ nói đùa thôi..không cần căng thẳng..đúng không chủ tịch Tịnh.

Họ không nhầm,cô là đang nói móc chủ tịch Tịnh yêu dấu của họ.Họ chưa bao giờ tận mắt thấy một cô gái xinh đẹp,mồm miệng độc địa,phát ngôn khiến người khác nổi da gà mà run sợ.Khuôn miệng tuyệt đẹp nhếch lên một đường cong không mấy hoàn mĩ,thiện cảm.Chủ tịch Tịnh vẫn ngồi yên,im lặng nhìn vào đôi mắt sâu hoáy của cô như muốn vào tận trong đôi mắt ấy thám hiểm coi có gì xấu xa tồn tại.Một mùi khó chịu bốc ra từ một phía đúng hơn từ lọ nước hoa của cô đang trên mặt bàn.Họ tranh nhau đeo khẩu trang tránh những mùi khó chịu phức tạp đó.Chủ tịch Tịnh kia chau mày,nhìn cô rồi nhìn sản phẩm trước mặt như không tin sự thật.Có rất nhiều người cần công việc này,ai ai cũng chăm chút sản phẩm kĩ lưỡng,mùi hương thơm nồng đạt chỉ tiêu mà họ đưa ra.Nhưng cô đến đây với mục đích gì vậy?Cách ứng xử rất tồi thêm sản phẩm như lọ nước hôi thối lâu ngày không sử dụng.Vị chủ tịch Tịnh tức giận đứng dậy,đập bàn thật mạnh khiến người ta hình dung bốn chân bàn sẽ gãy,nhưng điều này càng làm cô thích thú.

-Mạc Kim Ngưu,cô nên biết cô đang ở vị trí nào? Đừng ngạo mạn,kiêu căng quá! Mục đích của cô đến đây để làm việc hay chỉ lấy tôi làm trò tiêu khiển.

-Chủ tịch Tịnh à,tôi không nghĩ lấy anh làm trò tiêu khiển.Một người ở địa vị như anh sao tôi dám chứ? Anh thật không bình tĩnh như tôi nghĩ đấy.

Kim Ngưu vẫn nở nụ cười,đứng dậy đi về phía anh,đặt hai tay xuống bàn,ngước mắt lên nhìn trả lời như khiêu khích.Mấy vị kia đều tức đến đỏ mặt đồng loạt đứng dậy,phóng về cô hình viên đạn,hô to:

-Chúng tôi không bao giờ đồng ý cho một người như cô bước chân vào công ty này.

-Tôi mong các người không hối hận.

Kim Ngưu nhìn sâu vào đôi mắt anh,nhàn nhạt nói.Quay lưng bước đi,nhưng..ai đó đang níu tay cô,có một cảm giác gì đó khiến tim cô đập mạnh,hơi đau thương vì điều gì đó,cô chưa hiểu?Rất quen.Tông giọng hơi trầm lạnh tanh,mùi âm ẩm hận thù bủa vây lấy cô,nghiến răng rít qua kẽ hở.

-Tôi muốn cô sống không bằng chết.

-Xin lỗi,tôi..không..quen..anh.

Kim Ngưu hất tay anh,không quay mặt lại,thái độ bình tĩnh của cô khiến anh phát điên.

CẠCH..tiếng mở cửa.

Cách xa cô đang đứng là một người mang tên soái ca không kém nhan sắc vị chủ tịch kia.Nhận thấy người trước mặt có hơi giống..người cô từng quen ở bên Anh 6 năm trước,băn khoăn,chôn chân tại chỗ đến khi con người đó đang ở trước mặt cô.Bàn tay người kia xua xua đến khi cô tỉnh lại là đang cầm tay người này,tự nhiên ra vẻ hờn rỗi,đánh thùm thụp vào khuôn ngực rắn chắc,chu chu mỏ đến là dễ thương.

(Ngưu-Xà)Kết Thúc Hay Buông Tay?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ