Nghề phụ

31 5 0
                                    


Một lí do hết sức nhàm chán.Đi shopping có cần vội vàng như sợ mất hàng không chứ?Thật là..bó tay.Lái xe vòng trái vòng phải đi thẳng cứ thế không biết bao lần,đầu óc Nhân Mã có phần choáng váng.Công việc cũng rất bận rộn lấy đâu thời gian dành cho cô cùng nhau đi,nhưng sắp tới cô còn bận rộn hơn nên Nhân Mã mủi lòng thương.Điểm dừng tại một cửa hàng lớn.Khang trang,lộng lẫy không kém phần lung linh sặc sỡ các loại màu.

-Hôm nay có hứng thú shopping cơ à?

-Ta cần lấy ý tưởng.

-Có gì liên quan đến quần áo?Thích thì nói thích sao phải viện cớ?

Kim Ngưu im lặng.Nhân Mã lẽo đẽo theo sau,đôi khi lên tiếng khen đẹp rồi thôi.Mệt mỏi tựa lưng vào ghế,chép miệng một cái mới đi thẳng vào vấn đề.

-Ý tưởng có chưa?

-Chưa.

-Mi nghĩ gì thì lấy ý tưởng đó đi.Mỗi cái màu nước hoa thôi cũng nghiêm trọng.

-Thế ta có rồi.

Kim Ngưu đứng lên tiến thẳng đến nơi gần đó chọn đại một bộ dúi vào tay Nhân Mã,không đếm xỉa ánh mắt ngạc nhiên,nhàn nhạt ra lệnh.

-Thay đi,nó hợp với mi.

-Ừ..mi tốt với ta,ta lại cảm thấy không quen một chút nào.

Suốt tháng nay Kim Ngưu bận rộn với vật mẫu của mình.Không cần biết ngày hay đêm nhưng người ta vẫn thấy cánh cửa không di chuyển dù chỉ một chút đâm ra nhân viên ở đó lo sợ.Tìm mọi cách để mở phòng cô nhưng không được,họ đành nghẹn đắng nuốt cay mời thợ đến.Cánh cửa hé dần rồi mở toang,một mùi ẩm mốc khó chịu bốc lên họ đương nhiên thầm nói rằng cô là một người vô cùng ở bẩn thế nên mới có cái mùi này.Nhưng..khi họ tận hưởng mùi ẩm mốc đó tiếp theo họ có cảm giác trong khoang mũi họ lưu lại một hương thơm đến nghẹn lòng.Suy nghĩ mênh mang đưa họ đến tận thiên đường,trước mặt họ thảm cỏ,hoa lá nối tiếp nhau tỏa ra mùi hương.Bỗng..

-Tôi ghét nhất người nào làm phiền đến tôi.

Quản lí khách sạn là một người đàn ông đeo kính,ước chừng trên 30 tuổi cúi đầu thành khẩn.

-Xin lỗi quý khách,suốt một tháng cô không ra ngoài chúng tôi lo lắng muốn vào xem có chuyện gì..

-Kết quả..tôi vẫn ổn.-Kim Ngưu ngắt lời,có cho tiền quản lí cũng không dám mở miệng.

Khuôn mặt vô cảm nhìn họ-nơi quản lí và vài ba nhân viên chôn chân tại đây.Kim Ngưu là người rất bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng..cô thực rất ghét ai làm phiền mình đang làm việc,không ngoại trừ bất cứ ai.

-Ra ngoài.

Lọt vào tai,tất cả không hẹn mà chạy nhanh ra ngoài,không dám quay đầu lại nhìn.Một cô gái xinh đẹp vậy mà lại..rất đáng sợ.Có đánh chết họ cũng xin quỳ không phục vụ cô gái phòng 222 nữa.

Đồ ăn nhanh cô chuẩn bị trong ngày tháng làm việc cũng đã hết.Đúng lúc họ bước vào cô đã hoàn thành xong sản phẩm riêng cô.Mở miệng cười thỏa mãn,bước ra ngoài tìm ánh sáng tự nhiên.Cô có cảm giác một thế kỉ cô chưa được tận hưởng ánh nắng ban mai giữa buổi sớm này,bụng cô réo lên từng hồi kéo cô về thực tại.

(Ngưu-Xà)Kết Thúc Hay Buông Tay?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ