Chương 1.

72 11 0
                                    

Năm 18 tuổi, năm của những ước mơ và hi vọng, năm được cho là quan trọng nhất cuộc đời học sinh khi mà 12 năm cắp sách đến trường chỉ đổi bằng vài giờ đồng hồ trong phòng thi. Nó quyết định cho tương lai của tất cả, nên đi tiếp hay dừng lại. Tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ cần xong năm học này thì tôi có thể lên đại học Y Dược để thực hiện ước mơ còn nhỏ của mình rồi. Không chỉ có tôi mà còn có cả con bạn thân của tôi nữa. Nó cũng muốn vào đại học Y như tôi. Nó học giỏi lắm, vừa hiền lành, vừa có chút nết khù khờ trên gương mặt. Nhà nó giàu lắm. Giàu nhất cả cái thành phố này cơ mà. Nhưng vì nó là con ngoài giấy thú của ba nó nên cả nhà chẳng ai coi là con trong nhà cả. Mọi người đều xem nó là CON GHẺ.

Vẫn như mọi hôm, tôi đến trường bằng chiếc xe đạp cũ mà bà tôi tặng trước khi mất. Nó đã bạc màu, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng "cót két" rất lớn. Vì nhớ bà, dù bị bạn bè chê cười nhưng tôi vẫn không đổi chiếc xe khác. Tới cổng trường, tôi gặp được Ly - con bạn thân nhất của tôi.

- Hey. - Tôi vỗ mạnh lên vai phải của nó. Đây vẫn là cách mà chúng tôi thường xuyên dùng khi chào nhau.

Chừng hai, ba giây sau, chiếc áo trắng của nó bỗng hiện lên một vệt màu đỏ, ngay chỗ tôi mới vỗ vào. Tôi bỗng đờ người ra, thầm nghĩ mình đâu có mạnh tay đến mức như vậy đâu chứ. Tôi sát lại gần nó mà hỏi.

- Vai mày bị sao vậy? Tao vỗ cũng đâu có mạnh lắm đâu sao mà-...?

- Không phải tại mày đâu. Vết thương ở lưng tao có trước đó rồi nên khi mày vỗ vào thì nó bị hở ra thôi, không có gì đáng ngại nên mày đừng lo. Vả lại nó cũng chả đau lắm.. - Ly cười xoà, nói một cách điềm tĩnh.

Tôi biết rằng dù miệng nói là không đau nhưng nhìn mặt Ly tôi biết nó cũng đau lắm chứ. Và nguyên nhân cái vết thương từ đâu ra tôi cũng biết tuốt. Nó bị người nhà đánh đập mỗi khi họ tức giận, không thuận ý chuyện gì, vì từ đầu họ đâu có coi nó là người.

- Này, mày nên rời khỏi cái gia đình khốn nạn ấy đi. Mày ở lại chỉ làm khổ mình thêm thôi! - Tôi nói mà không kiềm được sự tức giận. Ai cũng biết Ly hiền nhất lớp, vì thế mỗi khi chịu trận dù ra sao nó cũng chả dám lên tiếng kêu ca. Nhưng rõ ràng mọi chuyện càng ngày càng quá đáng và tôi không thể phớt lờ nó được nữa. Phải giúp nó thôi.

- Mày nghĩ tao không muốn đi à? Nếu tao đi thì phải trả họ 100 triệu. Mày nghĩ tao có tiền sao? - Bỗng nhiên Ly bật khóc khi tôi nhắc đến "gia đình" nó. Ừ thì số tiền lớn như vậy, tôi làm cả đời còn chưa tới, may ra trúng số mới cứu vớt cuộc đời nó được.

- What? Mày đi thì đi, tại sao phải trả tiền cho cái lũ đó? Bọn họ bị mất nhân tính à?

- Vì lúc mẹ tao còn sống, vợ lớn của ông ấy gạt mẹ tao ký vào giấy bán thân của con mình nên từ khi sinh ra tao đã mang danh nghĩa là người làm của nhà họ rồi... - Càng nói nước mắt nó càng tuôn ra nhiều hơn.

Vì mẹ tôi là CEO công ty đối tác của ba Ly nên tôi cũng biết được phần nào gia thế của nó. Ba mẹ nó quen nhau trong công sở, lúc đó ông Quân - ba Ly còn nghèo xác xơ, mẹ nó cũng vì trót thương ông ấy nên đã dùng hết những gì mình có, thậm chí là đổi những thứ quý giá của gia đình quy ra một số tiền khủng chỉ để đưa ông lên làm CEO cho công ty. Ông ta khi đó hứa đủ điều, còn thề rằng sẽ đem lại cho bà ấy hạnh phúc, sung sướng nhất cuộc đời nhưng đâu ai ngờ được, những lời nói ấy thực chất chỉ là những lời dỗ ngọt quá mức, phù du do chính ông ta dựng nên. Thực ra ông Quân đã có người tình từ trước, ông ta chỉ lợi dụng mẹ con Ly để được khối tài sản khổng lồ ấy thôi chứ nào có yêu thương gì. Khi  địa vị của ông ta trở nên hùng mạnh, ông còn không nhớ nổi cái tên người phụ nữ đã giúp ông có được những thứ như bây giờ mà huống chi là sự hiện diện của con gái ông. Bị đánh đập bằng những đòn roi bây giờ đối với nó thì đã quá bình thường, những vết thương rồi cũng chay sạn. Khi đó mẹ tôi có hỏi thẳng bố của nó :" con Ly bị đánh đập như vậy  , ông không thấy thương nó sao? "  , ông ta nói một cách bình thản với khuôn mặt không tý cảm xúc nào :" Nó đáng bị như vậy ". Thật là...!

Tôi choàng tay lên vai Ly.

- Yên tâm, dù chuyện gì xảy ra tao cũng ở bên mày. Ráng chịu đựng thêm vài năm nữa, tao nhất định sẽ tìm cách để giúp mày.

- Cám ơn, Hiền.

Ly đứng dậy, lấy tay áo quẹt nước mắt rồi xách cặp vào lớp. Cùng lúc tiếng chuông vào lớp reo lên.

Nhìn Ly đi một cách khập khiễng, tôi biết nó đã chịu khổ như thế nào, thấp thoáng những vết thương chưa lặng của nó và cả những vết thương mới. Không biết đến bao giờ thì Ly mới thoát khỏi những chuỗi ngày đau khổ này nữa...

[Longfic] Câu chuyện của bạn tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ